Trải qua hơn một giờ khó xử giải quyết hết toàn bộ khúc mắc của hai thiếu niên, Diệp Tu cũng không có ý định tiếp tục buổi tập, chỉ xua tay bảo hôm nay không còn sớm nữa, bọn họ nên quay về.
Tuy rằng thấy hành động này không giống với phong thái nghiêm khắc đến mức biến thái của Diệp Tu mỗi khi dạy dỗ mình, Khưu Phi cũng chỉ mím chặt môi, ngoan ngoãn bước bên cạnh Kiều Nhất Phàm vẫn đang cẩn thận ôm chặt thanh thái đao cũ xì như báo vật. Nhìn vào thứ vũ khí chỉ là hàng thứ phẩm lại còn nhuốm màu thời gian đó, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby đại khái cũng hình dung được cha mình đã nhặt đại thứ này trao cho anh ta. Dẫu sao từ xưa đến nay trên chiến trường khốc liệt, người đàn ông ấy thường tùy ý chọn vũ khí để đáp trả lại kẻ thù. Bất kể là pháp trượng, chiến mâu, pháo súng hay trọng kiếm, Diệp Tu đều thuần thục nhảy múa nơi sa trường, giết địch lập công, khai hoang thời đại. Thứ vũ khí chân chính của y là thanh chiến mâu đen tuyền như trời muộn không trăng, sắc bén hơn kim cương, một đường xuyên thủng mọi kết giới tên gọi Khước Tà. Rất ít khi, Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đó sử dụng đến bảo vật tỏa ra thứ sát khí kinh người của mình. Ngay cả đứa con trai như Khưu Phi số lần trông thấy và được giao tranh trực tiếp với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, thiếu niên ấy lại thường xuyên chứng kiến cha mình mang theo cả kho vũ khí lỉnh kỉnh thượng vàng hạ cám đủ các chức nghiệp khác nhau. Hẳn là, thanh thái đao mà Kiều Nhất Phàm đang dùng cũng là từ trong đống hổ lốn đấy mà ra cho nên mới trông cũ kỹ, hoen rỉ đến nhường ấy.
Nếu đã phá lệ nhận làm học trò còn hướng dẫn thay đổi chức nghiệp, ít nhất, cha cũng nên đưa cho anh ta thanh vũ khí có chất lượng ổn một chút chứ nhỉ? Khưu Phi không khỏi nhíu mày. Kể ra, cậu vẫn thấy việc cha mình đột ngột thu nhận Kiều Nhất Phàm, lại tận tình chỉ dẫn, bỏ ra nhiều tâm sức như vậy rất bất bình thường. Trong từng ấy năm tung hoành ngang dọc khắp mọi chiến trường, kể từ lúc phò tá Tô Mộc Thu bước lên ngai vàng hay khi thản nhận đối mặt với Thầy Trừ Tà hay Quyền Hoàng, y chưa từng thu nhận bất kỳ ai. Cho nên, đứa trẻ được Diệp Tu chăm chút từng trận đấu luyện như Khưu Phi mới hiển nhiên trở thành người duy nhất có khả năng kế thừa vị vua không ngai của đế chế Gia Thế. Vậy mà, chỉ nửa tháng sau khi đặt chân đến vùng biên thùy xa xôi trắc trở, người đàn ông này lại đột ngột chú tâm đến một thiếu niên đến từ đế chế Vi Thảo, hành động bất minh. Không chỉ hỗ trợ giúp Kiều Nhất Phàm thay đổi từ Thích Khách sang Quỷ Kiếm Sĩ - chức nghiệp vốn không trùng với bất kỳ ai trong hàng ngũ cấp cao của đế chế, y còn vui vẻ nhận anh ta làm học trò, trực tiếp dạy dỗ. Đây là bồi dưỡng vũ khí bí mật cho tương lai sao?
Nghĩ lại thì rất lạ kỳ, Kiều Nhất Phàm đến từ đế chế Vi Thảo lại tình cờ xuất hiện tại trấn Nhật Nguyệt vào đúng thời gian mà họ đến đây để điều tra và diệt trừ bè lũ Phong Thần. Tuy rằng Khưu Phi hoàn toàn tin rằng người con trai ấy sẽ không làm hại mình, bởi nếu muốn, anh ta đã có quá nhiều cơ hội trong suốt thời gian qua. Nhưng dẫu sao, vị lữ khách này vẫn là cư dân của Vi Thảo. Cách đây không lâu, cha con họ đã phát hiện ra trên tay của nhóm phản loạn đó lại mang chiến kỳ của đế chế này từ thời đại cũ. Cho dù có tin tưởng Kiều Nhất Phàm và mắt nhìn của Diệp Tu, Khưu Phi vẫn thấy sự lựa chọn cha mình khá liều lĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...