Pháo hoa năm mới rực rỡ sắc màu như vẽ lên nền trời đêm cả rừng sắc hương đẹp đẽ, theo tiếng nổ đùng đoàng đến đau tai từ khắp nơi trong thành Hưng Hân, buổi lễ mừng năm mới đã bắt đầu.
Đêm ấy vẫn là một đêm giá rét. Tuyết trắng vẫn phủ giăng giăng khắp đất trời nhưng mùa đông đã dần lùi xa, xuân đương vào độ chín. Theo tiếng réo gọi của đất trời, những mầm non xanh biếc tràn đầy nhựa sống dần nương theo hơi ấm mà cự mình thức giấc, điểm tô hương sắc cho thế gian đang rạo rực bước đến vòng quay mới.
Và ở nơi biên giới xa xôi khắc nghiệt, cái lạnh lẽo của những ngày còn đọng lại chút vương vấn của mùa đông đã bị sự rộn ràng của ngày mừng năm mới xoá nhoà. Dải pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ tựa thắp sáng một mặt trời giữa đêm đen. Tiếng pháo hoa hòa cùng thanh âm cười nói chúc tụng ngập tràn phố phường, thỉnh thoảng lại vang lên khúc hoan ca từ gã hát rong yêu đời ngân nga giai điệu du dương với cây đàn đã sờn cũ của mình qua từng quán xá đông đúc. Hàng vạn chiếc đèn lồng liên tục được thắp sáng những con đường lớn huyết mạch cho đến bao con ngõ nhỏ khuất sau dãy nhà san sát, lấp lánh như vạn ánh sao, ấm áp vỗ về bao kẻ vừa bước qua một mùa đông giá rét với đầy rẫy những biến cố.
Nếu nhìn nhận công tâm, Hưng Hân vốn là tòa thành non trẻ chỉ vừa được mới thành lập trong vài năm. Tuy vậy, nơi đây sớm đã sớm trở nên sầm uất, dần biến mình thành địa điểm mà nhiều người đến lập nghiệp, bất chấp vị trí nằm ở giữa ngã ba đế chế trước kia tràn đầy bất ổn. Vậy nên, chuyện nơi đây tổ chức lễ mừng năm mới náo nhiệt vốn cũng chẳng là điều kỳ lạ. Thế nhưng với cư dân Hưng Hân, mùa xuân này không hề giống với những năm trước đó và có lẽ từ đấy về sau, sẽ không còn sự kiện nào quan trọng tựa thời khắc này.
Bởi kể từ lúc này, Hưng Hân chính thức sẽ tách mình ra khỏi Gia Thế, trở thành một vùng đất tự trị hoàn toàn.
Từ xưa đến nay, không thiếu các vùng đất nằm trong đế chế này đòi yêu sách thành lập thế lực cát cứ nhưng nhiều thế kỷ qua, số phận của những kẻ dám ngạo mạn đối đầu với quyền lực ngút trời của hoàng đế ngự trên ngai vàng ở thủ đô cách đó ngàn dặm vẫn là thứ chẳng hề đổi thay: Thất bại và cái chết vô cùng thảm khốc. Chỉ là lần này, sự nổi loạn của thành Hưng Hân lại có sự khác biệt rất lớn với các trường hợp trước đó. Bởi, sự kiện ấy được diễn ra sau khi bản thân Gia Thế đã trải qua liên tục các biến cố lớn, làm lung lay tới tận gốc rễ rường cột của quốc gia, cư dân tại vùng biên giới đã không chịu nổi sự áp bức của triều đình mới mà muốn kiếm tìm sự tự do cho chính mình. Nếu là trước đây, hoàng đế nhất định sẽ cử các lực lượng tinh nhuệ nhất đến nhanh chóng dẹp yên mọi sự chống đối. Tiếc là giờ đây, viễn cảnh đấy đã chẳng còn được phép xảy ra.
Sau khi Tô Tư Yên lên ngôi, điều đầu tiên gã làm là ra lệnh giải giáp toàn bộ các lực lượng quân sự đã được thiết lập suốt nhiều thế kỷ, tiến hành thay đổi toàn bộ các nhân sự cấp cao và tiêu huỷ phần lớn các vũ khí vào thời đại trước với lý do cải cách lực lượng quân sự quốc gia. Sự thay đổi đột ngột này đã làm cho toàn bộ hệ thống đã vận hành ổn định từng ấy năm qua hoàn toàn bị sụp đổ trong chớp mắt. Hầu hết các vị chỉ huy quân đội cũ đều bị bắt vì tội phản nghịch vì vẫn nuôi ý định trung thành với hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, số còn lại hầu hết là bị tước bỏ hoàn toàn tước vị và tài sản, trở thành người dân bình thường, chỉ có rất ít được giữ lại phụng sự cho triều đình mới. Hàng vạn binh lính bị giải ngủ, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong ngày một ngày hai, càng làm cho Gia Thế suy yếu rõ rệt. Đương nhiên, hành động này đã gây ra sự bất mãn rất lớn trong nội bộ quốc gia, dẫn tới việc nhiều kẻ quay sang phá hoại lực lượng quân sự mới được thành lập chưa tròn ba tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...