Buổi sớm mai bắt đầu bằng những tia nắng vàng như mật rót qua kẽ giữa hai bức rèm lớn, nhẹ nhàng rơi lên làn mi mắt nặng nề, từ tốn đánh thức linh hồn đang chập chờn trong dòng sông tiềm thức trở lại với hiện thực. Choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, Kiều Nhất Phàm lật người lại, uể oải buông xuống cái ngáp dài. Sau vài giây ngắn ngủi để đôi đồng tử trong veo làm quen lại với ánh sáng, chàng trai trẻ lại vô thức dán ánh nhìn lên trần nhà mà lặng lẽ suy tư.
Đêm qua, cậu đã chẳng hề ngon giấc.Phải mà thôi, nào có ai có thể có được giấc ngủ êm ái khi trước khi thiếp đi, đáy lòng lại tràn ngập nỗi băng khoăn, lo lắng, đan xen vào nhau như mạng nhện. Ngay cả khi đã rời khỏi cơn mộng mị, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Kiều Nhất Phàm vẫn là thanh âm văng vẳng từ người con trai vốn xa cách vạn dặm.
"... Sinh nhật năm nay của anh đồng thời cũng là lễ trưởng thành nên nếu mọi thứ thuận lợi, anh mong mình sẽ được đón sinh nhật cùng bạn đời. Nhất Phàm. Anh đợi em, được chứ?"
Tờ lịch trên tường được xé dở đến trang giấy mang số chín to tướng đến chói mắt. Hoa lá ngoài hiên chầm chậm rũ bỏ lớp xanh tươi, khoác lên thứ sắc màu ấm áp của khoản giao thoa vẫn thường được ngợi ca trong biển trời nhớ mong. Ngày thu thong thả trôi qua, để nắng mai thêm vị ngọt, đánh thức nỗi hoài niệm vô danh trong tâm khảm mỗi con người, mờ nhạt như sương sớm lại quẩn quanh trên từng đốt ngón tay, chẳng nỡ rời đi.
Từ thuở còn thơ bé, Kiều Nhất Phàm đã yêu thứ hương vị thuộc riêng về mùa thu êm đềm. Chỉ là không giống như Gia Thế, những ngày tháng chín lại xứ sở của các dược sư chỉ được điểm xuyết bằng nền trời cao vời vợi bên trên hàng trăm nhánh cây rừng xếp chồng và vô số cơn gió êm dịu khẽ lay cành cỏ hoa. Theo thời gian lặng lẽ trôi đi, đứa trẻ thuở ấy đã trưởng thành và chọn bước đi trên con đường mà ngày xưa đó chưa bao giờ hình dung đến. Mất mát đã đến đột ngột đến mức thế gian tưởng chừng sụp đổ, Thần Chết đã đến và đi, đem theo cả những người quan trọng nhất của thiếu niên Kiều Nhất Phàm về chốn hư vô mãi mãi, còn cậu thì đã chấp nhận ván cược lớn nhất cuộc đời mình.
Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, chàng trai với cặp đồng tử xanh trong bình lặng đã phải trải qua bao nhiêu biến cố, nào ai có thể kể hết. Sự trưởng thành luôn đi kèm với những tổn thương, về thể xác lẫn tinh thần, phải một khi bước qua thì con người ta mới thật sự hiểu ra điều hiển nhiên đó. Nhưng, không phải hết thảy đều mang đến điều tồi tệ. Ngày tháng dần trôi, Kiều Nhất Phàm đã quen biết thêm không ít người tốt, từng bước dẫn dắt, bảo vệ, giúp đỡ cậu trên từng bước chân chập chững đầu tiên. Rồi, tình yêu lại nảy nở rồi đơm hoa kết trái một cách thật diệu kỳ và mùa thu cứ vậy mà trở nên càng đặc biệt.
Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm sẽ không quên sinh nhật Khưu Phi. Với sự tỉ mỉ của mình, chuyện quên một dịp quan trọng như vậy là chuyện rất khó xảy ra ở chỗ chàng Ám Vệ trẻ. Huống hồ, cho dù việc khó tin ấy có xảy ra, việc chọn ngày ra đời của thái tử được chọn là thời điểm bắt đầu lễ hội lớn nhất trong năm ở đế quốc khiến cho cả vương quốc bận bịu không ngơi tay, đi đến đâu người ta cũng sẽ bàn tán về nó như lẽ dĩ nhiên. Huống hồ, sinh nhật lần này vốn không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chúc tụng một năm bình an đã qua đi và tuổi mới đã đến với người con trai đó. Ở Gia Thế và nhiều nơi khác ở lục địa vinh Quang, ngày sinh nhật thứ một trăm tám mươi đồng thời cũng là lúc tổ chức lễ trưởng thành, công nhận quyền tự quyết mỗi cá nhân. Đối với con cái các gia đình có dòng dõi hoàng gia, dịp này càng trở nên đặc biệt và quan trọng. Bởi, đây sẽ là lúc các bậc trưởng bối thừa nhận sự độc lập và tư cách thừa kế hợp pháp của con cháu mình. Nghe qua thì thật đơn giản nhưng thực tế, không ít vương tử, công chúa hoặc các con cháu gia đình quý tộc đã không bao giờ được tổ chức buổi lễ trưởng thành. Không tính tới số lượng đoản mệnh qua đời trước thời gian này, số lượng các cuộc ám sát nhằm vào những thành viên này chưa bao giờ là ít. Nếu may mắn sống sót, khả năng cao họ cũng sẽ chịu thương tật vĩnh viễn cũng chẳng hề hiếm gặp. Thân phận càng cao, kẻ thù càng nhiều thì tần suất xảy ra các phi vụ như vậy sẽ càng tăng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...