Đó là một đêm cuối hạ rất dài với tiếng gió khẽ lay tán lá thưa bên ngoài khung cửa sổ, chầm chậm tấu lên khúc giao hưởng những ngày tháng chín êm đềm.
Vầng trăng nhợt nhạt treo trên ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ như giọt nước mắt được tạo hóa đánh rơi, in sâu vào đáy mắt đỏ rực sâu thẳm đến không chút tì vết. Đêm nay, Khưu Phi mất ngủ.
Kể từ lúc bước ra khỏi nhà họ Văn, trở lại cùng với đoàn kỵ sĩ hoàng gia và giải thích qua loa rằng cha mình cần có chuyện phải bận tâm nên đã rời đi từ sớm, chàng thái tử trẻ vẫn không có cách nào kéo sự tập trung ra khỏi câu chuyện giữ mình và Kiều Nhất Phàm. Ngay cả khi, ngài thị trưởng phúc hậu cùng các quan chức cao cấp thành Uẩn Dung đã niềm nở dẫn phái đoàn đến hỗ trợ đến nghỉ lại tại khách sạn lớn nhất của nơi này, lòng cậu vẫn nặng trịch như đang gánh phải vô số hòn đá tảng.
Vào giây phút tất cả đang bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị hành lý lên nhận phòng để nghỉ lại đêm nay, Khưu Phi đã trông thấy Kiều Nhất Phàm đang lặng lẽ hướng mắt về phía mình. Đôi đồng tử biếc xanh trong trẻo như mặt hồ thu phảng phất nét buồn vô danh từng là thứ báu vật khiến bàn tay này khao khát muốn bảo vệ thời khắc này chẳng khác gì một lưỡi đao sắc bén từng chút găm vào thịt da đến tứa máu đỏ tươi. Nhưng rồi ngay khi nhận ra mình bị phát hiện, chàng trai ấy đã liền ngoảnh mặt đi mà bắt chuyện cùng Tư Yên cùng vài kị sĩ đang đứng gần đó, cố tỏ ra bản thân vốn không hề lén nhìn về phía vị thái tử đang đứng ở nơi cao. Từng ấy hành động ngập ngừng cứng nhắc đó là quá đủ để cặp chân mày trên gương mặt thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby khẽ chau.
Là do bản thân đã làm lơ anh ấy suốt thời gian qua, Khưu Phi không khỏi xót xa.
Có lẽ kể từ lúc rời khỏi nơi nghỉ tạm để tiếp tục cuộc hành trình, đây mới là lần đầu tiên, chàng trai mang mái tóc màu lá thu mới bàng hoàng nhận ra, bản thân mình đã làm người kia đau lòng đến thế nào. Cũng phải mà thôi, đột ngột bị người thân thiết mấy năm bỗng coi là kẻ vô hình, nếu đổi vị trí lại cho nhau có lẽ chính Khưu Phi cũng chẳng thể nào khống chế cơn bực tức, khó chịu dâng lên nơi đáy lòng. Cho dù có chủ ý bảo vệ Kiều Nhất Phàm ra khỏi các âm mưu thâm hiểm, tránh xa vòng xoáy của tội ác luôn chầu chực theo từng bước chân đi, cuối cùng, câu lại làm anh ấy chán ghét bản thân, đẩy mối quan hệ vốn tốt đẹp của họ đến ngưỡng vực sâu. Vậy suy tính bản thân có tác dụng gì cơ chứ?
Kiều Nhất Phàm là Ám Vệ. Cho dù Khưu Phi có cố gắng đến thế nào, không sớm thì muộn các nhiệm vụ chết chóc vẫn sẽ được giao cho chàng trai ấy như một lẽ tất nhiên. Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi lại là người luôn ghi nhớ ân tình, không chỉ hết sức dịu dàng, luôn ghi nhớ ân tình, anh ấy còn sở hữu ý chí ngoan cường không thua kém bất kỳ ai. Người như vậy, liệu sẽ biết ơn và thành thật cảm tạ hành động này của cậu ư?
Bản thân thật là ngốc quá!
Mang theo tâm trạng tự trách nặng nề tưởng chừng như làn nước đã rót đầy cốc thủy tinh, người con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu ngả mình xuống chiếc giường giữa căn phòng rộng rãi nhưng tràn đầy xa la. Cơn lũ chỉ vừa rút khỏi vào buổi sớm mai, cho dù đã được lau dọn cấp tốc và được thắp không ít nến thơm, không gian vẫn không giấu được cái ẩm mốc ngai ngái của nơi bị ngập lâu ngày. Dẫu đây chẳng phải là lần đầu tiên Khưu Phi phải qua đêm ở nơi có chất lượng thua xa lâu đài đế chế Gia Thế, thậm chí, so với căn trọ nhỏ ọp ẹp ở trấn Nhật Nguyệt năm nào thế này vẫn là quá tốt, chỉ là, cậu lại đang có quá nhiều thứ để nghĩ suy, đủ đến mức làm bản thân trằn trọc không an giấc. Những lúc như vậy, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby lại nhớ đến hương hoa Sơn Trà dịu dàng quẩn quanh cánh mũi, nhẹ nhàng đẩy tâm trí trở về cõi bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...