Chương XXXIV: Cái giá phải trả

28 1 0
                                    

Da đầu Khưu Phi tê rần một đợt.

Do thói quen nhiều năm đơn độc trải qua các bài huấn luyện với cường độ cao của Diệp Tu, Khưu Phi gần như quên mất trong trận chiến hôm nay cậu vẫn còn một người đồng đội. Chỉ đến khi nhận ra cha đã bỏ qua mình mà lao về phía khu rừng thưa, thiếu niên mới ý thức được đâu mới là thứ đôi mắt sắc sảo kia chọn lựa. Nếu đây trận đấu tập này là thực tế, hành động của y chẳng hề khó hiểu. Thay vì phải giằng co với Chiến pháp sư với sức tấn công vũ bão càn quét khắp chiến trường, kẻ thù có thể khéo léo lẻn vào hậu tuyến, xuyên thủng đội hình đối thủ từ phía sau. Thảo nào, Diệp Tu lại chọn Huyễn Văn mang thuộc tính tốc độ. Ngay từ đầu, con cáo già của đế chế Gia Thế đã không muốn đối đầu với con trai mình mà nhắm mục tiêu đến cậu học trò mình mới thu nhận.

Khi người đàn ông ấy bất thình lình xuất hiện, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang di chuyển trong cánh rừng thưa, thoắt ẩn thoắt hiện tránh để lộ hành tung. Có nằm mơ thiếu niên cũng không ngờ, bản thân lại đột ngột biến thành mục tiêu của vị chiến thần Nhất Diệp Chi Thu nổi danh khắp lục địa Vinh Quang. Chỉ thấy chiếc bóng dài bất ngờ đổ lên đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu, liền sau đó, gương mặt anh tuấn cao ngạo còn nguyên nụ cười nhàn nhạt đắc ý phóng đại trước mắt Quỷ kiếm sĩ non nớt, bàn tay y giũ nhẹ chiến mâu, vẽ ra đòn Giao Long Xuất Hải đâm thẳng tới thiếu niên còn đang hoảng hốt. Vào thời khắc nguy hiểm đó, chỉ có sự phản xạ ưu việt và may mắn mới có thể giúp Kiều Nhất Phàm thoát khỏi một đòn tất sát.

Lộn người tránh né đại chiêu từ Chiến Pháp Sư, thiếu niên ấy không khỏi lạnh người khi thứ này sượt qua mang tai, dễ dàng cắt rời mảng tóc lòa xòa, để lại da thịt cậu cơn lạnh buốt như tỏa ra từ xương tủy. Giữa trời đông rét mướt, giọt mồ hôi lạnh chẳng rõ từ lúc nào đã lăn dài trên gương mặt thanh tú, nương theo chiếc cằm nhỏ rơi xuống thanh thái đao cũ kỹ như sắp rơi ra khỏi bàn tay sũng nước. Nhưng chẳng để cho thiếu niên một giây hoàn hồn, thanh chiến mâu sắc bén đen tuyền mang sát khí ngùn ngụt như lửa đỏ xuyên qua bông tuyết lửng lơ đã lại lao đến, chuẩn xác nhắm đến yết hầu của đối thủ. Rõ ràng, Diệp Tu chưa có hề có ý định sẽ dễ dàng buông tha cậu học trò mình vừa thu nhận. Mặc Kiều Nhất Phàm liên tục đổi hướng di chuyển không theo bất kỳ quy luật nào, người đàn ông vận lên mình chiến giáp đen tuyền vẫnđiềm nhiên bám theo. Tốc độ mà thuộc tính Huyễn Văn mang lại vẫn còn duy trì được thêm hơn một phút, y vẫn có thể dựa vào nó mà bỏ qua hết thảy Trận Quỷ được gieo xuống cản đường, từng chút thu hẹp khoản cách của hai người.

Ở cụ li gần trong tình huống phải di chuyển liên tục, cả người ra chiêu lẫn kẻ tránh né đều có các bất lợi như nhau. Nhưng với Diệp Tu, việc y tránh né được chúng không chỉ là vì năng lực siêu việt của vị thần ở đỉnh cao của lục địa mà còn là do Kiều Nhất Phàm đang bị dồn vào đường cùng. Đúng vậy, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa ấy không theo kịp sự chuyển biến bất ngờ của chiến trường, cơ thể căng cứng như cỗ máy cũ kỹ hoen rỉ, chuyển động và ra chiêu dần mất đi tiết tấu ổn định bình thường. Dưới sự truy đuổi gắt gao và chiêu thức hung tàn của một Nhất Diệp Chi Thu danh tiến, không lấy làm bất ngờ nếu thiếu niên mới vừa chuyển chức nghiệp lại có quá ít kinh nghiệm thực chiến như Kiều Nhất Phàm lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, không kiểm soát được tiết tấu ra chiêu của bản thân. Càng là vậy, khuyết điểm chưa quen thuộc với Quỷ Kiếm Sĩ và sự chênh lệch thực lực khủng khiếp như bầu trời và vực thẳm của đôi bên càng được bộc lộ rõ. Việc cậu có thể tránh khỏi toàn bộ tấn công lúc này chỉ là nhờ vào khả năng quan sát bẩm sinh và bản năng sống còn vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu đổi Diệp Tu là kẻ thật sự muốn lấy mạng cậu, thay cánh rừng thưa ngày đông tuyết trắng thành chiến trường loạn chiến khốc liệt nhuốm đầy khói lửa và máu tanh, e rằng cậu đã sớm thành một cái xác khô, linh hồn trở thành cống phẩm của tử thần.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ