Đã ba đêm liền, Kiều Nhất Phàm không thể chợp mắt.
Kể từ lúc Diệp Tu và Khưu Phi ra khỏi quán trọ chiều hôm ấy đã chẳng có ai quay về. Đợi đến khi thiếu niên đến từ Vi Thảo trấn tĩnh được bản thân, bầu trời bên ngoài cánh cửa khép hờ đã sẩm tối. Vào độ cuối năm, thái dương thường lười biếng sớm khuất dạng sau rặng núi dài, để màn đêm chầm chậm rũ xuống thế gian thê lương, bao phủ không gian bằng thứ bóng tối tĩnh lặng ẩn giấu bao cặp mắt chòng chọc muốn ăn tươi nuốt sống những con mối xấu số. Một cơn gió buốt bất chợt thổi qua, cắt lên da thịt mềm mại một vệt lạnh lẽo, thô lỗ kéo tâm trí đang lênh đênh trong nỗi hoài nghi và sự lo lắng trở lại hiện thực, đưa cậu về đối diện với nỗi sợ nguyên thủy của con người: bóng tối.
Day nhẹ hai bên thái dương như xoa dịu cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Kiều Nhất Phàm chậm rãi đứng dậy. Lần mò trong không gian mờ mịt lúc chập choạng cuối ngày một lúc, chẳng dễ gì thiếu niên mới tìm được chiếc đèn dầu cũ kỹ nằm im lìm trên chiếc kệ cao. Thắp lên một đốm lửa đỏ chập chờn trong không khí lạnh tanh đang lùa qua khe cửa, cậu bắt đầu đi loay quanh kiểm tra các chốt cửa ra vào của nơi này, đảm bảo rằng tất cả chúng đã được khóa một cách chắc chắn. Cặp cha con kỳ lạ lẫn bà chủ đều chưa trở lại, Kiều Nhất Phàm chẳng ngốc đến mức bỏ mặc căn nhà mở toang cửa mà về phòng nghỉ ngơi. Dẫu sao như lời người phụ nữ họ Vân đã nói, bọn người Phong Thần gần đây hoạt động không còn theo bất kỳ quy tắc nào, ai mà biết chúng sẽ quay lại đêm nay hay không. Thế nhưng, vào thời điểm ngả mình lên chiếc giường gỗ ọp ẹp, cậu sao lại ngờ tình cảnh ấy sẽ còn lặp lại lại không chỉ một lần.
Tệ hại hơn, trong suốt thời gian ấy, Kiều Nhất Phàm không có nổi cho mình một giấc ngủ đúng nghĩa. Mỗi khi nhắm mắt lại, không gian đỏ thắm như máu lại loan đầy trong cơn mơ màng, đổ đầy nỗi bất bực lên linh hồn đã bị xé toạc ra bởi cơn đau đớn dày vò bất tận. Ngồi bật dậy giữa bóng đêm, đôi mắt trong veo như pha lê chỉ có thể đón một màn đêm đặc quánh đến ngạt thở. Đầu óc lửng lơ giữa thực và ảo. Đã ba đêm liền, cơn ác mộng cùng lời nói thật giả lẫn lộn của gã đàn ông nghiện thuốc lởn vởn như làn khói nhàn nhạt đan xen trong tâm thức, hóa thành xiềng xích nặng nề, ngày càng siết chặt thiếu niên vào lồng giam vô hình, ép cậu không thể đem hết thảy vứt ra khỏi đầu để kiếm tìm một chút bình yên trong giấc ngủ vùi. Hoặc giả như, chính Kiều Nhất Phàm cũng không dám quên đi.
Ắt hẳn, thần kinh của mình quá tải, thiếu niên ấy thầm nhủ. Trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, bảo rằng cậu không đau khổ hay hoảng loạn thì nhất định là nói dối. Tuy nhiên, đến mức ám ảnh không thể nào ngủ được thì chính Kiều Nhất Phàm cũng cảm thấy khó tin. Bởi lẽ, vào đêm đầu tiên nghỉ lại trấn Nhật Nguyệt, cậu đã tìm được cho bản thân một đêm yên giấc. Thời điểm ấy, tâm hồn của thiếu niên chỉ vừa bước qua lễ trưởng thành ngỡ đâu mình đã thoát khỏi ràng buộc của cơn đau dai dẳng kể từ lúc hung tin xuyên qua cánh rừng già rậm rạp. Hóa ra, tất cả chỉ là một một giấc mộng hoang đường. Nỗi ám ảnh suốt hàng tuần dài chưa hề mất đi, nó chỉ tạm ngủ quên trong khoảnh khắc để rồi lại quay về tra tấn tinh thần kẻ vừa rơi vào cảnh mồ côi. Bần thần trong thứ bóng tối như hũ nút, Kiều Nhất Phàm lại vô thức buông ra một tiếng thở dài não nề. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu, cậu phải choàng tỉnh khi bầu trời ngoài khe cửa chưa tìm được ánh sáng và lồng ngực vẫn còn nhói đau sau một cơn ác mộng chập chờn những mảng sáng tối mơ hồ. Thật là khó chịu, thiếu niên ấy thầm nhủ. Tuy vậy, cậu không định sẽ tiếp tục làm bạn với màn đêm mà chuẩn bị nằm xuống, chờ đợi cho đến khi không gian hửng sáng. Nhưng rồi, một thanh âm lại bất ngờ vang lên, khẽ như một cơn gió thoảng qua thanh phong linh, chầm chậm phá tan thứ tĩnh lặng đến lạnh người đang trùm lên cả trấn Nhật Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...