Bông tuyết đầu tiên của mùa đông rét mướt lửng lơ rơi xuống, êm ả tan biến trên da thịt non mềm lưu lại cái lạnh lẽo vô danh chầm chậm thấm vào xương cốt, đưa linh hồn vốn trôi dạt đến tận bến bờ trống rỗng của thời không quay lại với màn đêm đặc quánh nuốt trọn không gian.
Cú đánh trời giáng lên đỉnh đầu khiến bản thân mất đi ý thức vẫn còn nhói đau, Kiều Nhất Phàm mơ màng tỉnh lại trong cơn choáng váng, nặng nề nâng mí mắt cố kiếm tìm đáp án, thiếu niên ấy nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào hoàn cảnh nào. Bị đám người Phong Thần bắt được, trong mắt chúng giờ đây cậu chính là con tin để uy hiếp Diệp Tu và Khưu Phi. Thậm chí, trước khi có thể kịp giãy dụa hay giải thích về quan hệ giữa đôi bên, cơ thể mảnh khảnh đã bị "truyền" từ tay gã cơ bắp lực lưỡng lên vai của người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt sắc sảo màu đá Topaz. Chưa đầy mười giây sau, Kiều Nhất Phàm nhận ra mình vừa bị ném đi, hơn nữa còn theo cách hết sức thô bạo. Chới với giữa không trung với hai tay còn bị trói chặt, thiếu niên chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, cắn răng chờ đợi cú tiếp đất đau đớn sẽ khiến bản thân nằm liệt một chỗ trong vài tháng tới.
Nhưng rồi, thứ chờ đón đôi mắt trong veo kia không phải là nền đất đá lạnh lẽo mà là vòng tay của thiếu niên kỳ lạ ở phòng trọ kế bên: Khưu Phi. Nương theo cái nhìn chăm chú của đôi đồng tử màu Ruby, Kiều Nhất Phàm chầm chậm đặt tay lên cổ để kiểm tra. Quả nhiên, cơn đau rát cùng cái ẩm ướt và tanh tưởi của máu tanh chẳng phải là ảo giác, vị trí đó vẫn còn lưu lại vết rạch dài. Cho đến thời điểm này, thiếu niên đến từ Vi Thảo mới vô thức run rẩy trong cơn sợ hãi vừa ập đến. Nếu vừa rồi bọn chúng dùng lực mạnh hơn, lưỡi đoản kiếm có lẽ đã cắt ngang yết hầu để giờ đây, thứ còn lại sẽ chỉ là cái xác khô với đôi mắt mở trừng xám ngắt giữa rừng già. Đưa tay nắm chặt góc áo cho đến khi chúng hóa thành một mớ nhàu nhĩ, Kiều Nhất Phàm không dễ dàng gì mới có thể ổn định lại nhịp thở dốc rối loạn. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vi Thảo đang thời hòa bình thịnh trị, thiếu niên nào đã có cơ hội trực tiếp trải qua cảnh sinh tử mành chỉ treo chuông. Trong từng ấy năm qua chưa bao giờ, cậu phải đối diện với Thần Chết ở khoảng cách gần như thế nếu nói rằng không sợ, đây nhất định là nói dối. Khi tâm trí miễn cưỡng được bình ổn cũng là lúc cậu chợt nhận ra, tay chân mình lại bỗng nhiên nặng nề như bị hàng chục tảng đá kéo xuống. Không còn nghi ngờ gì, đám người Phong Thần đã dùng ma pháp Suy Nhược lên thân thể cậu nhằm nhằm dễ khống chế. Do ít được tiếp xúc với các huấn luyện chống lại dạng khống chế này hoặc giả như, thực lực đôi bên quá chênh lệch, Kiều Nhất Phàm gần như không có khả năng hóa giải nó. Vậy nên, dù có được cởi trói hay có lại được tự do, thiếu niên có làn tóc sẫm màu vẫn không thể cử động bình thường, nói gì tới việc trực tiếp tham chiến, hỗ trợ Khưu Phi và Diệp Tu. Cơn hỗn loạn trong suy nghĩ chỉ tạm qua đi khi bên tai cậu vang lên giọng nói dịu dàng ấm áp như nắng nhạt ngày xuân thắm. Vào thời khắc nhận ra người vừa thốt lên lời ấy là ai, thiếu niên đến từ Vi Thảo đã khựng lại mất vài giây.
Dường như, thanh âm kia đã bớt xa cách và lạnh lùng hơn ba ngày trước đúng không nhỉ?
Ngay khi nhận ra mình đang chú ý điều gì, Kiều Nhất Phàm không khỏi tự cảm thán bản thân thật quá nhàn rỗi, đã là lúc nào rồi mà còn mải mê chú ý việc không đâu. Thế nhưng, chút mơ màng nọ không thể tồn tại quá lâu trước cái nhìn đăm đăm từ người đang đỡ lấy mình. Khẽ lắc đầu để dòng suy nghĩ kia bị cuốn trôi, thiếu niên đáp lại Khưu Phi bằng nụ cười gượng có phần ngập ngừng. May mắn thay, chút hỗn loạn nhỏ nhoi không hề bị người con trai mang vẻ đạo mạo nhận ra, càng chẳng ảnh hưởng tới tốc độ lấy dụng cụ sơ cứu của cậu. Tiếc là, trước khi những ngón tay thon dài kịp chạm vào da thịt lữ khách đến từ Vi Thảo, bóng đen từ trên cao đổ xuống với lưỡi kiếm bén nhọn lóe lên trong đáy mắt đã chẻ đôi hết thảy. Dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, Kiều Nhất Phàm liều mạng đẩy Khưu Phi ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...