Chương XI: Một Gia Thế mới

32 2 0
                                    

Vào cái ngày vùng đất Gia Thế có lại tự do sau tháng ngày tăm tối dưới sự chiếm đóng và tàn phá của đế chế Thiên Đàng, không biết đã có bao nhiêu hàng nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt của những con người vẫn luôn trung thành với ngọn cờ ấy từ thuở xa xưa. Nhưng rồi, bày ra trước mặt họ lại là một vùng đất gần như đã hoang tàn. Kinh tế bị hủy hoại bởi chiến tranh, hệ thống đường sá và các công trình lớn bị tàn phá nặng nề, người dân đã phân bố khắp nơi, rất nhiều trụ cột đều đã đến các vùng đất mới, hầu hết diện tích trồng dược liệu và đất nông nghiệp đều bị bỏ hoang phế. Đế chế từng đứng ở đỉnh cao của lục địa Vinh Quang giờ đây chẳng khác gì phế tích và phải kiến thiết lại tất cả từ con số không như lúc bắt đầu nhiều thế kỷ trước. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, số ít người dân còn sót lại của Gia Thế cũng chẳng dám yêu cầu sự trở lại của Tô Mộc Thu hay Tô Mộc Tranh vì những gì vùng đất này đã thiếu hai người, chỉ biết loanh quanh, rối rắm tìm kiếm nhà lãnh đạo mới.

Và rồi, Khưu Phi trở về từ chiến trường.

Thiếu niên ấy chính là con trai, là học trò, là người duy nhất được một tay Diệp Tu dạy dỗ, trui rèn kể từ lúc y còn là vị anh hùng trong bóng tối thời đại huy hoàng của tam đại đế chế. Trải qua bao nhiêu lần thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, bước ra từ hàng trăm cuộc truy sát của Thiên Đàng, sống sót qua những tháng ngày bị giam cầm và tra tấn chết đi sống lại, hắn đã quay về. Bỏ lại phía sau hết thảy những lời mời sức hấp dẫn từ các đế chế hùng mạnh đương thời, Khưu Phi trở lại một Gia Thế gần như chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Tựa con phượng hoàng rực rỡ tái sinh từ tro tàn, chầm chậm tung cánh lên bầu trời cao, đưa tay ra gánh vác hết thảy khó khăn và áp lực, cõng lên vai một vương triều non trẻ.

Trải qua mấy năm ngắn ngủi, tình hình của Gia Thế dưới sự quản lý kỷ luật của hắn mà đã ổn định hơn trước không ít. Tuy chưa thể nào tìm lại ánh hào quang năm nào nhưng từng đó là đủ để hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng, tiếp tục quá trình kiến thiết đất nước. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các đế chế khác, nhất là Lam Vũ và Hưng Hân, việc xây sửa lại các công trình và các tuyến đường lớn bị hư hại tiến triển rất nhanh. Sau thời gian đầu phải nhập gần như tất cả mọi thứ, cư dân của đế chế ấy đã bắt đầu quay lại với các cánh đồng rợp lúa mì chín vàng ươm, vườn cây trĩu quá và các con thuyền rẽ sóng trùng dương,... Bắt đầu thời kỳ tự chủ về nhu yếu phẩm. Tuy rằng đối với nhiều vùng đất khác, chút thành tựu này không đáng là gì nhưng với một Gia Thế bước ra từ hoang tàn, đổ nát, đây thật sự là tín hiệu vô cùng tích cực. Đương nhiên, cư dân của đế chế non trẻ vô cùng tôn trọng và yêu quý vị vua đã kéo họ ra từ vũng bùn của chiến tranh. Không chỉ là trong nội bộ Gia Thế, ngay cả các lãnh đạo nhiều đế chế khác cũng nhiều lần gửi lời tán dương đến chàng trai trẻ này. Mỗi lần như thế, Khưu Phi đều đáp lại sự khen ngợi bằng một nụ cười lịch sự và tự nhận tự nhận bản thân phải còn cố gắng rất nhiều. Nhìn qua phong thái trưởng thành đó, ngay cả Ngụy Sâm cũng phải cảm thán tên Diệp Tu thích tạo nghiệp kia vậy mà lại có một người thừa kế tốt như vậy, thật là khiến người ta bất ngờ.

Tựu chung lại, Khưu Phi bây giờ thật sự là một người có danh tiếng và quyền lực nhất định trên lục địa Vinh Quang. Thế nhưng, điều này cũng dẫn đến vài rắc rối nho nhỏ trong quan hệ của hai người, nhất là lần viếng thăm kéo dài ba tháng này.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ