Chương CLVII: Đại lễ đăng cơ

4 1 0
                                    

Lễ đăng quang của tân đế rình rang náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng đêm cũng tựa ngày, vạn cánh hoa hồng được rải đỏ cả những mảng đường lớn vẫn còn đọng tuyết sương. Chiến kỳ với chiếc lá Phong rực rỡ được giăng khắp cả đế chế, khúc hoan ca chúc tụng cho ngày đại lễ xướng từ tận thủ đô hoa lệ đến tận vùng biên giới xa xôi. Trong suốt nhiều thập kỷ, cư dân Gia Thế chưa từng trải qua một dịp trọng đại nào như thế.

Vào buổi sáng nắng ấm hiếm hoi trong ngày đông buốt giá, người tiếp theo được ngồi lên ngai vàng trước hàng trăm vạn ánh nhìn, cúi mình nhận lấy vương miện được đính đầy đá quý ngay tại tòa tháp cao nhất tại lâu đài. Sau hồi kèn dài và vô số tiếng ngân nga của toàn bộ tháp chuông nơi thủ đô phồn thịnh, Tô Mộc Tư Yên chính thức trở thành vị hoàng đế số hai mươi hai trong lịch sử đế chế. Theo lệ từ bao đời, lễ đăng cơ luôn là sự kiện long trọng nhất của vương quốc sẽ kéo dài đến bảy ngày. Trong thời gian đặc biệt này, tân đế sẽ dẫn đầu thần dân đến nhà thờ làm lễ cầu an rồi tiến hành bắn pháo hoa và tổ chức đại tiệc trên khắp đất nước. Mọi người không cần làm việc vẫn sẽ được hưởng bổng lộc của hoàng gia tương tự ngày thường và sẽ được giảm hoặc miễn thuế trong ba năm sắp tới.

Vốn là một sự kiện trọng đại bậc nhất đế chế Gia Thế, kéo theo vô số ánh nhìn từ khắp lục địa Vinh Quang như giờ đây nhân vật chính của đại lễ: Tư Yên lại chẳng thể nở trên nụ cười bình thường. Đương nhiên, vị tân đế không tài nào vui vẻ được trước những gì đang xảy ra quanh mình bấy giờ. Sau chuyến truy đuổi kéo dài nhiều ngày, gã không chỉ bỏ sổng Diệp Tu và anh em hoàng đế mà ngay cả Khưu Phi cũng chẳng tìm được chút tăm hơi. Tuy nhằm đảm bảo tính chính danh mà ngay khi quay về lâu đài, Lưu Hạo đã thay mặt hoàng gia ra chiếu lệnh và ngụy tạo cái chết của cả ba người có khả năng thừa kế ngai vàng nhưng chưa bao giờ, Tư Yên lại chấp nhận việc mình lại để Khưu Phi chạy thoát. Không phải một, gã đã để người mình yêu – mảnh ghép cuối cùng cho thế giới hoàn mỹ do bản thân chuẩn bị nhiều năm vuột khỏi tay mình tận hai lần. Vừa không có được chàng trai ấy lại còn chẳng chạm đến được hai kẻ mình căm hận từng ấy năm qua, buổi lễ đăng cơ vì thế mà mất đi vài phần hoàn mỹ.

Ấy là chưa kể, tuy đại lễ đăng cơ là dịp để hoàng đế ân thưởng cho thần dân nhưng chỉ cần chú tâm một chút, Tư Yên dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt không vui giữa đám đông. Từ hầu gái của lâu đài cho đến mấy dân thường bên ngoài lâu đài, trên gương mặt của chúng nếu không phải nụ cười đầy gượng gạo cũng chỉ là biểu cảm không cảm xúc. Hẳn rồi, dấu vết từ vương triều trước đó vẫn còn quá sâu đậm với cư dân vùng đất này. Cho dù, Tô Mộc Thu đã chết, Nhất Diệp Chi Thu bị gắn lên đầu cái danh phản đồ, đế chế đã có người lãnh đạo mới với huyết thống hoàng thất thì từng ấy vẫn chưa thể xóa bỏ toàn bộ những điều tuyệt vời mà thời đại ấy đã mang đến cho Gia Thế. Chưa đầy ba tháng cho một cuộc chuyển giao quyền lực lớn có vẻ vẫn là quá vội vàng để tiêu diệt toàn bộ mầm mống chống đối. Kể từ ngày tin tức Nhất Diệp Chi Thu làm phản ra tay với anh em hoàng đế, từ trong nội bộ Gia Thế không ít kẻ đã không tin mà tỏ ra bất tuân với chính quyền mới tái lập. Nếu không nhờ quyền lực to lớn của "chủ nhân", Tư Yên cũng e rằng mình khó mà khống chế được tình hình. Thế nhưng, ngay cả khi hàng chục buổi hành quyết đã liên tục được diễn ra, ngọn lửa phản đối vẫn chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ