Giữa không gian trắng xóa với vạn bông hoa tuyết đang ấp ủ cả đất trời, Kiều Nhất Phàm lang thang như một lữ khách vô định cho đến khi đôi chân mệt nhoài và cơ thể như cành cây khô bị gió đông quật ngã xuống nền tuyết xốp mềm. Ý thức cậu cứ vậy mà chầm chậm nhòe đi, như vết mực loang trên trang giấy mỏng, để bóng đen từng chút nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.
Nhưng rồi chẳng rõ từ lúc nào, cái rét buốt thấu xương chầm chậm tan đi, chỉ để lại nơi đó hơi ấm dễ chịu như nắng buổi sớm mai xuân thắm, thuở mà vạn vật tỉnh giấc sau giấc ngủ dài suốt bao tháng ngày lạnh lẽo. Giữa cánh đồng hoa tuyết, cảm giác dễ chịu đó hệt như một loại ma thuật huyền diệu làm đầu óc con người ta mụ mị đi, dần lấn vào mà chẳng thể nào cưỡng lại. Rồi chẳng rõ từ khi nào, Kiều Nhất Phàm lại có cảm giác cơ thể mình được nâng lên, dựa vào nguồn phát ra hơi ấm và mái đầu đang được nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê mơ hồ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi dần nhớ ra mình đang ở đâu. Hẳn là sau khi sư phụ rời đi do bản thân đã kiệt sức nên cơn buồn ngủ đã hoàn toàn quật ngã cậu. Hiện giờ mình chắc đang thiếp đi trên bàn hoặc là ngài Ngô Tuyết Phong tốt bụng đã dìu mình nghỉ lại đâu đó trong căn cứ, Kiều Nhất Phàm thoáng nhủ. Cố phủi sạch cái mỏi mệt đang ghìm mặt hai mí mắt, chàng trai với cặp đồng tử biếc xanh cố vùng dậy khỏi cám dỗ của thứ gọi là ảo mộng mà bừng tỉnh. Nhưng thay vì ngẩng đầu dậy từ bàn trà hay trên chiếc giường nhỏ, thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận được lại là cú va đập vào cằm của ai đó. Còn chưa kịp để Kiều Nhất Phàm hoàn hồn, cỗ thanh âm quen thuộc đã bất chợt vọng đến mang tai, phút chốc làm cậu như bị đóng băng tại chỗ.
Quay đầu lại như một loại phản xạ được hình thành trong tiềm thức, cặp đồng tử xanh trong như nước hồ ngày thu như giãn ra hết cỡ, hai bàn tay vô thức lần mò, bấu chặt lấy gấu áo của người đang ngồi trước mặt như muốn tự xác nhận rằng mình vẫn còn đang lửng lơ trong giấc ngủ vùi. Khuôn miệng chàng trai mang làn tóc như tuyết sương mở ra rồi lại đóng lại, bờ môi mấp máy hồi lâu vẫn tuyệt nhiên không thể thốt ra thanh âm gì.
Dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu nên giờ đây, khi ước mơ trở thành hiện thực, Kiều Nhất Phàm lại sững sờ không tài nào tin được. Chẳng rõ từ khi nào, hàng lệ châu cứ thế chảy dài trên gương mặt thanh tú. Chàng trai mang đôi mắt biếc xanh gục đầu vào hõm vai người bạn đời, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp như chỉ cần nới lỏng một giây bóng dáng kia sẽ liền biến tan như sương mờ trước vầng Thái Dương.
Có lẽ vì sớm nhận ra tâm ý bạn đời, thấu hiểu được những nghĩ suy từ người mình muốn sánh bước đến tận cùng sinh mệnh, Khưu Phi không hề tỏ ý trách móc vì cú va chạm vừa rồi càng chẳng phản đối hành động của Kiều Nhất Phàm. Hắn chỉ ngồi đó, kiên nhẫn ôm lấy chàng trai với làn tóc trắng muốt tựa tuyết sương, dịu dàng đưa bàn tay thô ráp trấn an từ bạn đời.
"Nhất Phàm, là anh."
Bốn chữ ấy được thốt lên gãy gọn và giản đơn nhưng từng ấy là đủ để kích nổ quả bom cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu trong lòng Kiều Nhất Phàm. Cặp đồng tử biếc xanh trong trẻo phản chiếu bóng hình bản thân hằng tìm kiếm chẳng mấy chốc đã mờ đi trong làn hơi nước ẩm ướt. Sau tiếng nấc nghẹn đã cố tình bị kìm lại, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngã vào vòng tay của hắn, gối đầu lên hõm vai mà mình đã từng thân thuộc. Cả hai cứ duy trì tư thế ấy hồi lâu mà chẳng buồn động đậy hay mở lời. Có lẽ sau nhiều tháng chia xa, thế cục lại xảy ra chuyển biến không ngờ đẩy bọn họ vào tình cảnh ngặt nghèo, cả hai có quá nhiều điều muốn kể cho nhau nghe, nhiều đến mức làm con người ta chẳng biết nên bắt đầu từ nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...