Chương CLXXXVII: Hàn huyên

11 1 0
                                    

Sau một chốc lúng túng trước chủ đề bất ngờ được khơi ra từ vị hoàng tử Lư Hãn Văn, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng có thể tạm thả lỏng tâm tình tự nhủ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ, dáng dấp thâm trầm khó lộ tựa như đáy biển sâu thẳm từ vị hoàng đế Lam Vũ đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu quá nhiều. Nói cho cùng, thiếu niên trước mặt cũng vẫn còn nhỏ tuổi. Ở cái tuổi ấy, mối bận tâm của những đứa trẻ vừa bước vào độ thiếu niên nhiều khi đơn giản hơn người ta nghĩ rất nhiều. Cho dù đấy có là một hoàng tử thiên tài đi chăng nữa, e rằng cũng chẳng thể tâm cơ được như những con cáo già trên lục địa V inh Quang.

Thầm thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng mình sẽ không gặp phải tình huống bản thân khó xử nhất, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà từ tốn cất lời quan tâm.

"Người đấy ... tôi có thể có vinh dự được biết là ai không? Biết đâu chừng, chúng ta sẽ tìm được cách nào đó thì sao?"

Lời nói cất lên hệt như làn nước mát, nhẹ nhàng xoa dịu một Lư Hãn Văn đang suy tư về chuyện không vui. Tựa ra vừa nhận ra bản thân vừa trở nên thất thố đến thế nào, vị hoàng tử trẻ tuổi vội ho hắng một tiếng ngồi trở lại vào bàn. Đương nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Nhất Phàm, người kế thừa Kiếm Thánh không hề dễ dàng nói ra thân phận của đối tượng thương thầm. Dù sao, không tínhthân phận bản thân Lư Hãn Văn vô cùng đặc biệt, mỗi nhất cử nhất động chẳng may đều có thể bị kẻ khác lợi dụng gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của cậu lẫn quốc đảo Lam Vũ, việc thừa nhận tình cảm đơn phương trước một ai đó vốn không dễ dàng. Bản thân là người khởi đầu câu chuyện nhưng chính chàng sứ giả Hưng Hân cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ có được sự tín nhiệm lớn đến thế. Nói cho cùng, chỉ cần chủ đề câu chuyện rời xa khỏi vấn đề tình cảm giữa cậu và Khưu Phi càng xa càng tốt thế là ổn.

Thế nhưng chẳng ngờ sau một chốc tỏ ra trầm tư và khoanh tay lại ngả người ra sau chiếc ghế quá khổ, Lư Hãn Văn lại bất ngờ buông xuống đáp án làm án làm Kiều Nhất Phàm đứng hình.

"Là thống soái phương Nam của Vi Thảo, Lưu Tiểu Biệt."

Trong một khoảnh khắc, tách trà được trạm trổ tinh xảo sắp đưa lên môi của vị sứ giả đế chế Hưng Hân chút nữa đã vuột khỏi những ngón tay mà rơi xuống nền đá lạnh lẽo, tạo ra một hoàn cảnh khó xử giữa đôi bên. Trước giờ, Quỷ Kiếm Sĩ của Hưng Hân vẫn được biết tới là người tính tình ôn hòa bình tĩnh, ít lúc nào hành xử lỗ mãn gây ra sự vụ gì nghiêm trọng, mọi việc đều đặt danh dự đế chế lên hàng đầu. Thế nhưng lần này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cậu, đủ để khiến đôi mắt biếc xanh phải mở to trong sự bất ngờ.

Dẫu đã rời đế chế Vi Thảo hơn nửa thế kỷ, vùng đất nằm ẩn mình dưới tầng tầng lớp lớp lá rừng vẫn mãi là quê hương của Kiều Nhất Phàm, sự quan tâm dành cho nơi ấy chưa từng đổi thay. Vì vậy, cậu vẫn nắm được khá nhiều thông tin về vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Phần nhiều trong số đó chính là việc những người ngày trước bản thân từng quen biết tại học viện nay đã đủ trưởng thành, có thể cùng hoàng đế Vương Kiệt Hy phân ưu chuyện chính sự. Trừ hoàng tử Cao Anh Kiệt sớm đã được mọi người nhận định là người thừa kế Ma Thuật Sư từ rất lâu trước kia, Vi Thảo vẫn còn một nhân tài khác: Kiếm Khách Lưu Tiểu Biệt. Tuy rằng Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang rực rỡ như mặt trời tọa trấn nơi quốc đảo Lam Vũ nhưng điều đó không có nghĩa là ở khắp lục địa Vinh Quang không tìm ra một Kiếm Khách nào tài hoa. Lưu Tiểu Biệt chính là một trong những nhân tài như thế.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ