"Ừm ... Xin lỗi vì đã làm phiền hai người... bữa trưa đã sẵn sàng rồi."
Thoáng ngập ngừng trước hai đôi mắt đang nhìn về mình, Kiều Nhất Phàm lúng túng đặt ba chén súp nóng hổi lên trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã tróc sơn lởm chởm, lần lượt đẩy chúng đến chỗ từng người. Ban đầu, việc ấy diễn ra hết sức bình thường, đây chỉ đơn giản là thói quen chu đáo của một thiếu niên được dạy dỗ tỉ mỉ từ bé, chẳng có ý đồ khác. Thế nhưng, khi cậu đặt phần súp cá trước mặt Khưu Phi cơ thể mảnh khảnh đã khẽ run người trước một thoáng nhìn dò xét từ người đàn ông đối diện. Dẫu cho, khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua như làn khói mỏng nhạt nhòa sương sớm, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được cơn sóng bất an đang cuồn cuộn trong lòng, nụ cười ôn hòa trên môi cũng vì vậy mà trở nên cứng đờ.
Bữa ăn của họ cứ thế chầm chậm trôi qua trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt.
Hai người kia không chịu mở lời, thiếu niên với đôi mắt xanh biếc cũng chẳng thể cất tiếng, chỉ đành im lặng vừa dùng bữa vừa đánh giá thêm tình hình. Tiếc là sau nửa giờ tỉ mỉ quan sát thứ duy nhất cậu có được chỉ là sự khác nhau đến kỳ quái của cặp cha con này. Trái ngược với một người đàn ông ăn uống hết sức tự nhiên, không khác gì một cư dân thông thường có thể bất gặp ở bất kỳ đâu, Khưu Phi lại là một thiếu niên hết sức quy củ, từ việc dùng thìa nếm thử thức ăn đến cách lấy thêm một phần mới đều nho nhã, lịch thiệp không khác gì một thiếu gia của gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được rèn luyện lễ giáo cực kỳ nghiêm khắc. Đối diện với sự tương phản đến bất ngờ này, Kiều Nhất Phàm thật không dám tin Khưu Phi lại được người kia nuôi lớn.
Kết thúc bữa ăn với chiếc nồi nhỏ đã bị vét sạch, vị lữ khách đến từ Vi Thảo tạm gác lại những thắc mắc của mình, chậm rãi thua gom bát đĩa chuẩn bị rửa dẹp thì bất ngờ bị bàn tay còn đang cầm điếu thuốc cháy dở ngăn lại. Không để đôi mắt màu xanh biếc kịp ngạc nhiên quá lâu, y đã nghiêng đầu, ném về phía cậu con trai đang ngồi cạnh bên cậu một lời giản đơn.
"Khưu Phi, con làm đi. Đâu thể làm phiền người ta mãi vậy được!"
Ngay khi nhận ra mình vừa được nhắc tên, vẻ hoang mang liền loan trên gương mặt thiếu niên mang màu tóc như lá phong. Còn chưa kịp lên tiếng phản đối, đứa trẻ của y đã thấy chồng chén đĩa dơ đã từ chỗ Kiều Nhất Phàm nằm gọn trong vòng tay mình. Dẫu rằng không rõ ý đồ của Diệp Tu là gì, Khưu Phi vẫn ngoan ngoãn nghe lời đem chúng ra sau, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Khi gặp mấy tình huống như vậy, với sự tò mò của một người trẻ bình thường hiển nhiên cậu cũng rất hiếu kỳ. Chẳng qua vì được con người ấy dạy dỗ nhiều năm, cậu đã có cho mình một bài học hết sức sâu sắc về phong cách làm việc của cha mình: kẻ nào cả gan cố tìm tòi những bí mật không nên biết lời sẽ tự gánh lấy kết cục hết sức đắng cay. Từ xưa đến nay đều là như thế, chẳng hề có ngoại lệ.
Đợi đến khi tiếng bước chân của thiếu niên ấy đã chìm trong làn gió tuyết cuốn qua khe cửa khép hờ, bên trong căn phòng trống trải chỉ còn hai người, Kiều Nhất Phàm mới ngập ngừng nói rằng mình không khỏe và xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi. Thực chất đấy chỉ là nói dối hết sức kiên cưỡng. Chỉ còn một mình đối diện với đôi mắt sắc sảo như một đế vương, thiếu niên đến từ những cánh rừng xanh mướt không khỏi thầm bất an, luống cuống siết chặt lấy bình nước nhỏ mình đang mang theo như cố trấn tĩnh bản thân. Ở phía bên kia, người đó chỉ khẽ bật cười sảng khoái, thong dong chống tay lên bàn, chậm rãi mở đầu cuộc chuyện trò với vị khách trọ phòng bên bằng một câu xã giao hết sức hiển nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...