"Vừa cho thằng nhóc Khưu Phi uống thuốc xong hửm, Nhất Phàm?"
"Dạ vâng thưa ngài."
Ngồi vắt vẻo trên một cành cây sớm trụi lá dưới trời đông khắc nghiệt của Gia Thế, người đàn ông trẻ miệng còn ngậm điếu thuốc nhàn nhã ngả lưng ra sau, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng dễ thấy. Bây giờ đã vào lúc chập choạng cuối ngày, vào đúng thời gian mà Kiều Nhất Phàm và Diệp Tu gặp nhau tại cánh rừng bên rìa trấn Nhật Nguyệt. Kể từ hai ngày trước, giữa họ đã bắt đầu có những cuộc gặp riêng như vậy và chúng đều có mục đích duy nhất là giúp cậu thay đổi chức nghiệp của mình. Đúng vậy, sau khi được xác nhận rằng kẻ đang đứng trước mặt chính là vị vua không ngai nổi danh khắp cả sảnh đường danh vọng của lục địa: Nhất Diệp Chi Thu, cậu đã chấp nhận theo lời y, tình nguyện rời bỏ chức nghiệp Thích khách. Một sự lựa chọn quá mạo hiểm nếu dựa vào tính cách ôn hòa và có phần tự ti vào bản thân, Kiều Nhất Phàm biết. Thế nhưng, khi đứng đối diện với lời mời lẫn ánh mắt chờ mong của huyền thoại như y, chút chần chừ hoang mang còn sót lại đã bị rũ trôi sạch sẽ. Bởi vì ...
"Xem con gọi ta là gì kìa, không phải hôm trước đã đồng ý làm học trò của ta rồi sao, Nhất Phàm? Gọi là sư phụ được rồi."
Nhẹ nhàng đáp đất chẳng gây ra một tiếng động nào, Diệp Tu thong dong cất lời, trong thanh âm chẳng hề che giấu cái thỏa mãn tận sâu trong đáy lòng.
"Hôm nay, con đã sẵn sàng rồi chứ, Nhất Phàm?"
Đúng vậy, sẵn sàng cho công đoạn cuối cùng của quá trình "thanh tẩy" cũng là thời điểm đau đớn và dày vò nhất đối với người muốn thay đổi sự lựa chọn của bản thân. Hai ngày trước đó, Kiều Nhất Phàm đều đã bị vô số ma chú nóng rát như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng thịt da, hành hạ chết đi sống lại. Thế nhưng, theo lời của người sắp giúp cậu hoàn thành quá trình gian nan này, từng ấy vẫn chẳng là gì với thứ đang chờ đón ở bước sau cùng, hoàn toàn rũ sạch các liên kết trước đó với chức nghiệp. Chẳng rõ may mắn hay bất hạnh, ngay thời điểm Kiều Nhất Phàm được khai sáng về ngã rẽ định mệnh, có thể thay đổi tương lai một lần và mãi mãi, bên cạnh cậu cũng vừa hay có người có đủ năng lực tiến hành nghi thức thay đổi. Do đó, quá trình đã được diễn ra rất nhanh chóng ngay cả cơ hội hối hận cho việc làm của mình, thiếu niên ấy sớm cũng chẳng còn. Dù rằng thực tế trong mấy ngày nay, dù phải trải qua đau đớn hành hạ không ngừng, tâm trí của cậu chưa hề xuất hiện một giây hối hận hay chần chừ. Hít thật sâu như để bình ổn lại nhịp thở phập phồng, Kiều Nhất Phàm gật đầu, báo hiệu rằng bản thân đã sẵng sàng cho công đoạn cuối cùng.
Vô cùng hài lòng với sự cương quyết lần đầu xuất hiện trong đôi đồng tử xanh biếc sạch sẽ như trăng non, Diệp Tu lập tức quăng bật lửa trên tay xuống đất, tiến hành mở ra Lồng Niệm Khí bảo vệ cho cả hai. Theo lời của người đàn ông có vẻ ngoài bất cần này, không gian dành cho việc "thanh tẩy" vốn không phải là nhỏ, quán trọ ọp ẹp mà họ đang ở căn bản chẳng đủ khả năng cho phép họ thực hiện các ma chú có ảnh hưởng lớn lên môi trường vật chất xung quanh. Huống hồ, Khưu Phi vẫn còn đang hôn mê, chẳng rõ bao giờ mới tỉnh lại. Cho nên, y mới bắt đắc dĩ đưa cậu ra vùng ngoại ô hoang vắng này, còn cẩn trọng sử dụng thêm Lồng Niệm Khí để phòng trường hợp có kẻ phá bĩnh hoặc tấn công trong thời gian nhạy cảm này. Trong suốt thời gian nghi thức được diễn ra, chỉ cần một sơ sót nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng nửa đời tàn phế của kẻ đang tiến hành "thanh tẩy" - lời cảnh báo luôn được người đàn ông ấy cất lên mỗi lần Kiều Nhất Phàm mỗi khi thiếu niên bắt đầu bước vào vùng kết ấn và cậu tin, nó sẽ chưa bao giờ là thừa thãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...