Đó là ngày cuối đông nhàm chán tại thành Uẩn Dung. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ từ lúc sớm mai đến khi Thái Dương dần thiếp say sau những ụ mây dày vẫn là một màu xám xịt âm u.
Gấp nốt xấp vải cuối cùng trong mớ hỗn độn được Văn Lý đã tùy ý ném vào phòng từ lúc đồng hồ còn chưa điểm con số sáu ở một góc gọn gàng, Khưu Phi cuối cùng cũng buông lỏng mà đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Như thói quen dần hình thành trong hơn nửa tháng tá túc lại nhà họ Văn, chàng thái tử giờ đã trở thành một phần trong guồng máy sinh hoạt bình thường của gia đình. Buổi sáng sau khi tỉnh giấc, hắn sẽ phụ Văn Lý lấy số vải được chuẩn bị từ tối qua từ kho ra phòng mình rồi sẽ để cậu bạn vác chúng lên chiếc xe ngựa của gia đình luôn đậu ở trong khoản sân nhỏ. Đợi đến khi bóng bà Vân Anh khuất dạng, hai chàng trai trẻ mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp kiểm kê lại số hàng trong kho, sau chín giờ họ chuẩn bị nấu vài thứ đơn giản để mang ra sạp bán cho nữ chủ nhân gia đình. Khi đồng hồ điểm con số sáu, Văn Lý sẽ ra ngoài chợ cùng mẹ trở về với những gì còn lại và gia đình sẽ dùng bữa tối cùng nhau.
Cuộc sống bình yên như vậy thật sự là thứ xa xỉ mà chính Khưu Phi cũng không tin được mình sẽ được trải nghiệm sau khi bị người cận thần lâu năm đẩy xuống thần đàng. Trừ việc phải quanh quẩn trong căn nhà nhỏ mà không được lộ mặt ra ngoài, ngay cả mấy khung cửa sổ cũng được buông rèm cả ngày, chàng trai ấy không gặp mấy bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Chỉ là dù có thế, hắn vẫn không kìm được cái bất an tựa ngọn lửa cháy âm ỉ nơi đáy lòng. Đứa con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu không ngu ngốc tới mức ngủ quên trên bình yên trước mắt. Ngay từ lúc nhận thức được bánh xe định mệnh đã rẽ hướng, hắn luôn ý thức thứ đang chờ đợi mình là những chuỗi ngày đấu tranh giành giật lấy tự do và sự sống với nguy hiểm bao vây tứ phía. Kể từ thời khắc ấy, từng bước chân đặt xuống đều là dạo chơi ở ranh giới của Tử Thần, không khác gì đi trên dây băng qua vực thẳm, một chút sẩy chân chính là cái chết chực chờ.
Tạm thời, Khưu Phi có thể an toàn ở lại nhà họ Văn nhưng sự bình yên đó có thể kéo dài được bao lâu, ai nào rõ. Sớm thôi, bản thân sẽ phải rời phải đây. Không chỉ vì đôi chân này không thể chôn chân trốn tránh cả đời, đi ngược lại với ý định ban đầu khi chọn ở lại Gia Thế, hắn còn muốn để cho ân nhân của mình có thể an toàn tiếp tục chuỗi ngày an ổn. Ngay từ đầu, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đã không muốn liên lụy thêm người vô tội, nhất là những ai gần gũi với mình. Duyên số đẩy đưa, Khưu Phi cuối cùng lại phải nhờ đến sự chở che của gia đình cậu bạn cùng lớp. Tuy trước đó, cả hai vốn không quá thân thiết nhưng chưa bao giờ, hắn lại muốn đưa Văn Lý đến con đường tương lai đầy mơ hồ bấp bênh của mình.
Hít một hơi sâu như để điều chỉnh lại tâm tình không tốt của mình, Khưu Phi lại đứng dậy rồi bước vào bếp xem xem tối nay bọn họ sẽ ăn gì. Cầm lấy tờ giấy ghi chú được để lại trên bàn, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby cẩn thận đọc đi đọc lại nhiều lần rồi lại quay ra nhìn nguyên liệu do Văn Lý chuẩn bị chỉnh chu từ trước khi ra ngoài. Cầm lên mấy lát rau củ đã được cắt nhỏ cẩn thận nhìn ngắm một hồi, hắn lại đặt chúng về chỗ cũ. Có một chuyện chẳng có gì đáng tự hào là dù tá túc tại nhà họ Văn trong hơn nửa tháng nhưng Khưu Phi chưa bao giờ vào bếp nấu gì đó. Không phải hắn vẫn tự cho mình là thái tử tôn quý mà người khác phải có nghĩa kính trọng và chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, chỉ đơn giản do công việc bếp núc bẩm sinh đã nằm ngoài khả năng của chàng trai trẻ. Dẫu rời khỏi cuộc sống nhung lụa khá lâu nhưng kể từ đó đến giờ, đứa con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn không học nấu được thứ gì trừ trứng chiên ốp lết để ăn kèm cùng bánh mì thái lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...