Trong phút chốc, sự yên bình nơi cánh rừng rợp lá Phong đã bị xé toạc như một miếng lụa rẻ tiền đứng trước mũi kéo sắc bén. Tiếng vũ khí va vào nhau lanh lảnh, pháo súng âm vang làm từng đàn chim nháo nhác tung cay bay loạn khỏi cánh rừng già. Những kẻ nhảy xuống từng tán lá đỏ thẫm cả người mặc trên mình giáp trụ của quân binh hoàng gia Gia Thế, bàn tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt vô cảm như đồ tể đã hạ sát trong tay biết bao mạng người. Nhưng, chúng không phải là Ám Vệ hay đám sát thủ mà Khưu Phi từng chạm mặt trước đây. Chuyện này là sao? Tư Yên không còn quá chú tâm vào vị thái tử đã mất tất cả này ư? Không thể nào! Về tình về lý, kẻ phản đồ đều có lý do để có bằng được hắn trong lòng bàn tay và kể từ lúc lật bài ngửa, gã chưa từng che giấu ý định này. Nếu không, ngày đó cho dù đã tuyên bố trước thế giới rằng đứa con trai của Nhất Diệp Chi Thu đã bỏ mạng, Tư Yên vẫn lặn lội đến tận thành Uẩn Dung để bắt bằng được hắn trở về.
Hơn nữa, kể từ lúc đám người này xuất hiện chúng không hề tập trung toàn lực tấn công Khưu Phi mà chỉ tập trung vào mấy thùng đồ lớn trên chiếc xe chở đồ phía sau. Điều là vô lý. Cho dù bọn chúng không thể nhận ra ra ai trong số những kẻ có mặt là cựu thái tử đang âm thầm bị truy nã do lớp hóa trang thì ít nhất, chúng cũng nên phải tập trung vào các Chiến Pháp Sư đang giao chiến mới đúng. Thế nhưng, đám quân binh ấy dường như chẳng mấy bận tâm đến ai, chỉ lăm lăm tấn công, ép tất cả rời khỏi chiếc xe hàng trước mặt. Như thể, đấy mới là mục tiêu thật sự được nhắm đến. Lại còn có khả năng này ư? Khưu Phi không khỏi cau mày.
Đương nhiên, bên trong các thùng hàng được vận chuyển lần này cũng không đơn giản chỉ có lá trà khô được tuyển chọn tỉ mỉ, bên dưới nó vẫn chứa rất nhiều thư tín và rất nhiều thông tin quan trọng về quân lực của đế chế được bí mật thu thập bấy lâu. Nếu để số tài liệu này lọt ra ngoài ắt hẳn đầu não Gia Thế sẽ không chỉ thay đổi mọi sắp xếp trước đó còn ra quân mở đợt truy quét lớn, từ đó gây nguy hại đến lực lượng trinh sát, nội gián vất vả lắm mới có thể xâm nhập vào trong bộ máy quản lý Gia Thế. Nếu chúng chỉ nhắm đến số hàng này mà chẳng bận tâm xem trong đám người này có ai là cựu thái tử Khưu Phi trà trộn hay không thì rõ ràng, mục tiêu không phải là hắn.
Nếu đã là vậy, chàng cựu thái tử ấy cũng chẳng cần quá bận tâm đến việc thân phận bị lộ ra ngoài nữa. Dẫu sao, trong đoàn hộ tống lần này không chỉ có mình hắn là Chiến Pháp Sư. Siết chặt Huyền Tiễn trong tay, chàng trai trẻ lập tức xoay nhẹ thanh thần binh để khí lưu tích tụ nơi đầu mũi mâu sắc bén vẽ ra một thân ảnh hình rồng uốn lượn, đáp lại Hỏa Điểu từ Pháp Sư Nguyên Tố đang lao thẳng tới chỗ bọn họ. Cuộc hỗn chiến cứ vậy mà diễn ra.
Ban đầu, thế cục vốn không quá khác biệt. Tuy nhóm của Khưu Phi bị thiệt hơn về nhân số nhưng phần lớn người đi theo đoàn đều là kẻ đi theo với nhiệm vụ bảo vệ thái tử, trình độ thực chiến không phải là tệ nên không đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Thế nhưng theo thời gian, truy binh ngày một đông, chớp mắt đếm qua cũng đã hơn trăm người. Dần dần, nhóm của Khưu Phi đã không thể chống đỡ được thế tiến công mạnh như vũ bão này nữa. Trừ Hạ Trọng Thiện vốn không sở hữu ma lực và Uyển Vân là Dược Sư theo chức nghiệp Mục Sư ra, số người có thể tham chiến chỉ có thể là bảy. Không may thay, trừ hắn ra giờ chỉ còn Văn Lý là có thể miễn cưỡng trụ lại trước mắt hơn ba mươi kẻ đang chuẩn bị xông tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...