"Vậy, đây chính là câu trả lời sao?"
Giữa cơn gió thét gào từ phía Tây tạt qua sườn núi, tiếng kim loại chạm vào nhau, rít dài từng tiếng lạnh lẽo đến thấu xương. Cả cánh rừng thưa bình yên ngập trong lá vàng bị những thanh âm chát chúa xuyên thủng, muôn thú như bị đánh thức, chim muôn vội vã sải cánh bay cao, cả ngọn núi Phượng Hoàng đang ngủ im lìm bỗng như sống dậy, náo động cả một phương.
Kiều Nhất Phàm đứng dậy, dưới chân là mảng kết giới trói buộc đã bị đâm nát, ánh sáng màu xám tro vẫn còn lửng lơ giữa khoản không, rơi nơi đáy mắt trong trẻo cùng dáng hình của kẻ mà cậu từng gọi hai tiếng "đồng đội". Cuối cùng, suy đoán khó tin kia chẳng may thay lại trở thành sự thật: trong nội bộ tổ chức Ám Vệ thật sự đã tồn tại những kẻ phản bội. Khẽ nheo mắt nhìn thật kỹ gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen kia, chàng trai trẻ lạnh nhạt buông xuống một câu hỏi dường như chỉ còn mang tính thủ tục. Sự thật trước mắt đã chẳng còn bất cứ lời nào bào chữa và, cái chết sẽ là đáp án chính xác dành cho bất cứ sự phản bội nào chính quy tắc tiên quyết mà mọi Ám Vệ đều phải biết. Một khi đã phạm vào tội này, kẻ đó ắt hiểu thứ gì đang chờ đón mình.
Thế nhưng, đáp lại cái chau mày đầy thất vọng từ Kiều Nhất Phàm, người đàn ông cao lớn với mật danh Pháp Bất Dung Tình chỉ nhàn nhạt phủi tay, tùy tiện ném thanh đao lớn mình vừa cầm xuống rồi thong dong phát ra một tiếng huýt sáo dài. Gần như trong chớp mắt, thêm ba bóng đen khác bất ngờ đổ xuống đứng về phía hắn. Cho dù ẩn dưới lớp ngoại trang xa lạ nhưng chỉ cần nhìn vào vết xăm hình lá phong trên mu bàn tay đang bị để lộ ra, chàng trai trẻ đã hiểu ra tất cả. Không chỉ một, tổ chức của họ đã có ít nhất bốn kẻ phản bội, chấp nhận là tay sai đế chế Thiên Đàng. Trước sự thật phũ phàng đó, gương mặt thanh tú vẫn thường mang nét bình thản ôn hòa phút chốc liền trở nên biến sắc. Hai bàn tay đang siết chặt lấy chuôi Thái Đao bóng loáng không kìm được mà chảy mồ hôi lạnh. Nếu sự phản bội không đến từ một cá nhân đơn lẻ, điều đó đồng nghĩa với việc mạng lưới của kẻ thù đã xâm nhập vào đủ nhiều và sâu, đến tận các cơ quan tưởng chừng là trung thành nhất. Theo đó, rất nhiều thông tin, kế hoạch tuyệt mật được tổ chức Ám Vệ nắm giữ rất có thể đã bị tuồn ra ngoài theo nhiều cách khác nhau, đến được tay những kẻ không nên có được chúng nhất.
Tệ hơn, tình hình trước mắt đang vô cùng bất lợi với Kiều Nhất Phàm. Đơn độc đối diện với Ám Vệ - lực lượng thuộc hàng tinh anh nhất đế chế Gia Thế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ấy vậy mà giờ đây, chàng trai trẻ phải giáp mặt với không chỉ một mà là ba người trong tổ chức và dựa vào tình hình hiện tại, chúng để cho cậu còn mạng rời khỏi đây là chuyện không tưởng. Khi đã chấp nhận lật bài ngửa, để lộ ra thân phận thì những gã này đã chuẩn bị để sự thật sẽ mãi mãi đi theo kẻ đã chết về thế giới bên kia. Nguyên tắc làm việc này, Kiều Nhất Phàm vốn chẳng hề lấy làm xa lạ nhưng chưa bao giờ, cậu lại nghĩ mình sẽ phải đối mặt với nó trong bị phản bội bởi chính đồng đội trong tổ chức Ám Vệ. Trong hoàn cảnh hiện tại, cái chết không phải là điều khiến đôi mắt xanh trong bình lặng kia bận tâm nhất. Từ lúc chấp nhận lời mời từ Diệp Tu, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã biết con đường mình đi nguy hiểm cỡ nào, Thần Chết có thể sẵn sàng lấy mạng mình bất cứ lúc nào ra sao. Chỉ là dựa trên tình hình hiện tại, tin tức lớn như vậy chưa được đến tai những nhân vật cần biết nhất, với trách nhiệm của mình cậu không thể bỏ mạng mình tại đây. Huống hồ, Kiều Nhất Phàm còn ước nguyện chưa được hoàn thành, còn người mình hằng mong nhớ, quá nhiều thứ vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Chàng trai trẻ chẳng thể dễ dàng buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...