Trong màn đêm đặc quánh mù mịt trận mưa tuyết như muốn nhấn chìm cả thế gian trong cái lạnh lẽo thê lương, một bóng đen nương theo những bức tường thành cao vút, cẩn thận đặt bàn chân xuống vô số con dốc khúc khuỷu, bước qua từng bậc tam cấp đã được phủ đầy lớp trắng xốp mềm. Khéo léo tránh khỏi hàng trăm con mắt tọc mạch từ từng đoàn quân binh đang tuần tra nghiêm ngặt, chàng trai trẻ dừng lại trước một khoảng đất hoang vu chẳng có bóng người, thấp thoáng phía xa chỉ là trên dưới mười túp lều lụp xụp. Buông xuống tiếng thở dốc phả vào hư không từng đợt khói xám đục vì cơn lạnh đang xâm nhập vào tận cùng xương cốt, cậu lặng lẽ quắt mắt về phía màn đêm như đang muốn chửng mình rồi mới cẩn thận lấy ra từ trong vạt áo một ngọn đèn nhỏ rồi châm lên. Phút chốc, ngọn lửa nho nhỏ đã phủ lên gương mặt thanh tú thứ ánh sáng đỏ cam đầy nhợt nhạt trước cơn gió đông.
Có lẽ, khao khát gặp lại những người quan trọng cùng với trọng trách của một Ám Vệ đã làm Kiều Nhất Phàm quên đi cái buốt giá đang từng chút xuyên qua lớp y phục có phần mỏng manh bản thân đang mặc. Đôi mắt xanh trong vẫn dán chặt về phía trước, đôi chân bước từng bước nặng nề nhấc lên rồi lại bị nhấn chìm lớp tuyết xốp dày đến đầu gối. Cậu cứ vậy mà bước đi với một đèn hy vọng vừa được thắp sáng.
Mảnh đất trống trải hoang vu này xưa kia là nơi đặt một quán trọ rất lớn là chốn nghỉ chân cho thương nhân ngoại quốc nhộn nhịp tấp nập bậc nhất thủ đô. Đến khi cuộc nội chiến xảy ra giữa các hoàng tử, ông chủ họ Đào của nó đã giúp hoàng đế hiện tại là Tô Mộc Thu và sư phụ Diệp mượn là căn cứ, âm thầm xây dựng lực lượng chờ đợi thời cơ. Có thể nói, nơi hoang tàn trước mắt cậu bây giờ chính là nơi khởi phát đầu, là ánh bình minh đầu tiên của một thời đại huy hoàng tràn ngập vinh quang và uy vọng tựa mặt trời buổi ban trưa.
Tiếc là khi xảy ra binh biến, các cuộc giao tranh ác liệt đã hoàn toàn biến quán trọ đông đúc thuở xưa trở thành một đống hoang tàn. Về sau, khi chiến cục đã được định đoạt kết cục theo hướng Tô Mộc Thu giành được thắng lợi, ông chủ đó đã được mời về lâu đài và trở thành vị quốc sư cao quý của đế chế. Mảnh đất đó đã được lên kế hoạch xây dựng tháp đồng hồ khổng lồ cùng với quảng trường lớn, biến nó trở thành biểu tượng mới của thủ đô Gia Thế khi bước vào thời đại mới.
Tiếc là đời vốn khó lòng trọn vẹn, chẳng bao lâu sau khi có được trong tay tước vị đứng ngang với chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu và chỉ thua mỗi hoàng đế, người đàn ông ấy lại đột ngột qua đời. Chuyện chảy may đó vốn chẳng hiếm thấy, có thể là bị ám sát hoặc chỉ đơn giản là một trận bệnh nặng đột ngột xảy đến làm các Dược Sư chẳng kịp trở tay. Nhưng bất kể là vì lý do gì, việc hắn đột ngột qua đời cũng đã lại khoảng trống quyền lực rất lớn, buộc Tô Mộc Thu phải ra sắc lệnh chia vị trí đó làm hai bởi vì trừ người đó ra. Có người bảo rằng hoàng đế là vì quá đau buồn cho cái chết của bạn mình mà không cho phép bất kỳ ai thay thế, có kẻ lại kháo rằng hắn chỉ là vì không muốn quyền lực mình bị san sẻ thêm khi chỉ riêng Nhất Diệp Chi Thu đã nắm trong tay toàn bộ binh lực đế chế, đâu đó lại có lời đoán rằng ngài đã chẳng còn tin tưởng vào ai khác.
Nhưng dù là với bất kỳ lý do gì đằng sau, sự qua đời đột ngột của ông chủ họ Đào cũng đã biến mảnh đất rộng tới vài dặm vuông hoàn toàn vô chủ. Chẳng rõ nguyên nhân vì sao, các dự định ban đầu cũng đã lần lượt bị hủy bỏ, biến nơi từng là một phần quan trọng trong tiến trình lịch sử của đế chế biến thành bãi đất hoang cỏ mọc um tùm. Nhiều năm sau, các thương nhân trong quá trình tiến vào thủ đô Gia Thế đã được chính quyền chấp thuận yêu cầu để họ dựng lều làm chỗ nghỉ chân tại đây. Chỉ là không rõ vì sao thời gian sau đó, thị trưởng thủ đô lại rút lại quyết định này và một lần nữa biến nơi đây thành vùng đất bị bỏ trống vô chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
Fiksi PenggemarTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...