Chương XXXVII: Tỉnh giấc buổi sớm mai.

22 1 0
                                    

Bên ngoài khung cửa, tuyết trắng như sương. Gió đông lạnh lẽo lùa qua khe hở, phả vào da thịt người ta cái giá rét nặng nề của những tháng ngày cuối năm sầu não.

Giữa không gian cô liêu chỉ có tiếng gió rít đến rợn người, Kiều Nhất Phàm đang say ngủ lại bị làm phiền bởi cơn lạnh buốt cắt lên da thịt. Khẽ cựa mình kiếm tìm chốn ấm áp trốn tránh cảm giác khó chịu đó trong sự bất lực, thiếu niên ấy chẳng chịu nâng mí mắt nặng trĩu, chỉ đưa tay lần mò giữa không gian, kiếm tìm chiếc chăn ấm quen thuộc suốt hai tháng qua. Thế nhưng, thay vì tìm được thứ ấm áp ấy, những đốt ngón tay đã dần xuất hiện vết chai lại chạm vào một thứ mềm mại và đàn hồi, hơn nữa dường như còn đang tỏa ra nhiệt lượng như thể da thịt ai đó.

Khoan đã, con người?

Có ai khác trừ cậu ở trên giường sao?

Câu hỏi vừa nảy ra trong đầu thiếu niên vẫn còn mê man chẳng khác gì một cú đấm thật mạnh, kéo linh hồn vẫn còn lửng lơ trong cõi mộng mị xa xôi quay về hiện thực. Kiều Nhất Phàm lập tức thanh tỉnh. Phải mất vài giây ngắn ngủi, đôi đồng tử mới làm quen được với tia sáng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu rọi góc giường trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn với lửng lơ vô số hạt bụi li ti. Và đợi đến khi, thiếu niên ấy nhận ra thứ vừa đặt tay lên, cậu chỉ ước mình có thể tiếp tục nhắm nghiền mắt mà ngủ thiếp đi, tự nhủ đây chỉ là cơn mộng mị xa vời hư ảo.

Bởi, phản chiếu trong đôi mắt biếc xanh trong veo như mặt hồ thu bấy giờ chính là gương mặt khôi ngô đang say ngủ, sống mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, làn mi dày rũ xuống làn da trắng như tuyết. Ánh nhìn nghiêm nghị, sắc bén như mũi mâu rét lạnh cắt ngang yết hầu kẻ thù cứ thế theo từng nhịp thở đều đặn mà hoàn toàn tan biến. Người nằm đó, yên tĩnh lạc về cõi mộng xa xôi, cánh tay với vết sẹo vẫn còn mới để hờ giữa hai mái đầu, vừa vặn nằm giữa những lọng tóc màu chàm đang tùy ý rơi trên chiếc ga giường cũ kỹ. Hóa ra khi thiếp đi mà chẳng còn gánh chịu sự hành hạ của độc chất, chàng trai ấy giũ bỏ hết sự nghiêm cẩn hằng ngày, để lộ ra vẻ dịu dàng dịu dàng ôn hòa như giọt nắng nắng ngày thu đọng trên cành lá.

Là Khưu Phi.

Trái tim Kiều Nhất Phàm như hẫng lại một nhịp. Ngỡ ngàng, ngượng ngùng, luống cuống, bất an và đâu đó là chút thỏa mãn mơ hồ, tất cả chúng cùng lúc xuất hiện, đan xen, đồ dồn đánh úp lên tâm trí thiếu niên đến từ Vi Thảo, làm cậu nhất thời ngây người như tượng gỗ. Ngay khi bắt gặp gương mặt thân quen đó ở sát cạnh bên, cảm nhận hơi thở nóng rang đang đều đặn phả lên làn tóc, trên da thịt, cậu đã nhận ra mình vừa rơi vào tình cảnh khó xử đến thế nào. Dùng hết dũng khí lẫn chút tỉnh táo còn sót lại sau vô số xúc cảm đang chạy loạn trong đầu, Kiều Nhất Phàm rút vội bàn tay đã nóng như vừa hơ qua lửa đỏ trở về, luống cuống như sắp bị bắt giữ khi đang phạm tội quả tang. Thầm cảm ơn trời vì lúc này Khưu Phi vẫn còn ngủ say và hành động thất thố vừa rồi của bản thân sẽ không bị phát giác, thiếu niên ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cố lục lọi trong trí nhớ kiếm tìm câu trả lời vì sao hai người lại ngủ cùng nhau trong căn phòng trọ này, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đêm qua, cả cậu và Khưu Phi đều đã mất ý thức khi phải đối mặt với "Hào Long Phá Quân" của sư phụ Diệp Tu. Ắt hẳn, y đã mang họ về đây và ném họ cùng một giường. Dựa trên tác phong làm việc của y, cậu tuyệt nhiên chẳng lấy làm bất ngờ. Vào những ngày bình thường khác, Kiều Nhất Phàm sẽ luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho bốn người. Thế nhưng hôm nay, thể xác và linh hồn gần như kiệt sức sau nhiều ngày trải qua các buổi tập có cường độ cực cao đã yêu cầu được đình công, tự thưởng cho mình một sáng ngủ nướng thật ngon như thuở cuộc sống vẫn còn bình yên. Dường như đã rất lâu rồi, vị lữ khách ngoại quốc chưa từng có giấc ngủ ngon và thoải mái đến nhường ấy. Tuy rằng, kết thúc nó là một tình cảnh khá xấu hổ, cậu cũng chẳng thể kêu than.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ