Chương XLVII: Thời gian cứ chậm rãi trôi qua

23 1 0
                                    

"Khi mà đôi cánh kia một lần nữa mở rộng trên nền trời hãy nói cho Khưu Phi biết cuộc chuyện trò ngày hôm nay giữa chúng ta, Tiểu Kiều"

Thanh âm trầm ấm thong dong ấy vô thức len lỏi vào cơn mộng mị, vọng về từ vùng xứ sở nào đó thật xa xôi, kéo tâm trí đang lang thang trong ngàn vạn mảng ký ức trở về với hiện thực. Kiều Nhất Phàm bừng tỉnh trước tia sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, rót lên mi mắt thứ hơi ấm mơ hồ như sương sớm. Nhìn lên trần nhà với các bức phù điêu khắc họa lại hình ảnh loài chim Phượng Hoàng chỉ tồn tại trong truyền thuyết uốn mình giữa cánh đồng hoa, chàng trai trẻ không khỏi cảm thấy mơ hồ, tựa như chưa ra khỏi cơn mơ gợi lại chuyện năm nào.

Khi ấy, thiếu niên Kiều Nhất Phàm đã phải tròn mắt trước gương mặt bình thản đến lạnh lùng của sư phụ mình, tựa như chỉ trong chớp mắt thôi, dáng hình kia sẽ như làn khói xám đang vấn víu trên đầu ngón tay y, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này chẳng chút tăm hơi. Thuở còn ngây ngô, cậu từng vô số lần muốn đứng trước mặt Diệp Tu mà hỏi rằng rốt cục người là ai và liệu chăng vào một ngày nào đó, người cũng sẽ rời khỏi thế giới này như cái cách mà các "Đế Vương" trong lời người đã nhắc tới. Chỉ là đến tận giây phút Đấu Thần của lục địa Vinh Quang tan biến khỏi lịch sử, cậu cũng chưa từng có cơ hội thốt lên câu hỏi ấy trọn vẹn, đành phải nhìn tất cả diễn ra thay cho câu trả lời.

Diệp Tu đã không hề nói cho Kiều Nhất Phàm biết, thời khắc mà đôi cánh của Khưu Phi có thể tung bay lên nền trời lại là khi thế gian sắp sửa tàn lụi. Dưới vòm trời đen tuyền, vô số hố đen dần nuốt chửng thế giới. Gió cuồn cuộn bốc lên từng dãy núi, những đợt sóng thần cao hàng dặm đập vào mặt đất nứt toác đang ào ào cuộn chảy từng dòng dung nham. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ định mệnh vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ sẽ ở đây, chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử hàng triệu năm năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Và rồi, Phượng Hoàng đã vút cánh bay lên, tắm mình trong lửa đỏ mà niết bàn trùng sinh, để mọi đau khổ bản thân gánh chịu chuyển hóa thành thứ thức tỉnh thần lực, rải xuống thế giới hàng vạn chiếc lông vũ mang đến mầm sống. Để sau đó, hai Chân Long khổng lồ uốn lượn trên nền trời cho cuộc tử chiến định mệnh, quyết định tồn vong của toàn bộ lịch sử.

Khung cảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ như tranh, hùng vĩ tựa một giấc mộng hoang đường như vậy, cả lịch sử dài đằng đẵng hàng vạn năm qua chưa mấy ai có cơ may chứng kiến, lại khắc sâu vào trong tiềm thức những kẻ có mặt đến khi sinh mệnh kia đến điểm dừng của cuộc đời.

Kiều Nhất Phàm thật sự đã đợi được giây phút mà Diệp Tu đã nhắc tới. Chỉ là sau đó, cậu lại bị đẩy vào một thế giới mê man khi vắng đi bóng dáng của đứa con cưng của tạo hóa, vị thần đã khai phá lục địa Vinh Quang từ cõi xa xưa. Y cứ như vậy, im lặng rời đi chẳng lời báo trước. Thậm chí nếu không vì "sự cố", cư dân của nơi này có thể đã mãi mãi lãng quên bóng lưng hiên ngang đã kiến tạo ra kỷ nguyên. Thật là, một người kỳ lạ, chàng trai trẻ khẽ lắc đầu. Dường như cũng khá lâu rồi, cậu mới nhớ lại chuyện xưa. Năm tháng như nước chảy, thế cục xoay chuyển vô thường, có quá nhiều gánh nặng cứ thế đặt lên bờ vai và khối óc này, ép cậu đến mức chẳng thể dành ra thời gian cho riêng bản thân mình. Chuyện cũ thuở nào bỗng lại bị che đi bởi bao thời khắc hiểm nguy, cái chết cận kề như mành chỉ treo chuông. Có đôi lúc, chính Kiều Nhất Phàm cũng chẳng nhớ rõ nổi từng chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, chỉ có ánh nhìn xa xăm mơ hồ của Diệp Tu là vẫn hiển hiện rõ ràng trong ký ức.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ