Chương XXVIII: Điểm khác lạ.

25 1 0
                                    

Ban đầu, Khưu Phi cho rằng suy nghĩ kỳ lạ chẳng có cơ sở này chỉ do di chứng còn sót lại của vết thương cũ, qua một hai ngày tự nhiên sẽ biến mất. Thế nhưng thời gian cứ chậm chạp trôi đi, thắc mắc đó vẫn còn nguyên trong tâm trí, hại cậu thường xuyên mất tập trung. Tạm lờ đi sự thật bản thân đã đổ lỗi cho sự kiện vừa rồi quá nhiều, thiếu niên ấy lại vô thức dán mắt vào bóng lưng của Kiều Nhất Phàm đang cách mình vài bước chân.

Đã mười lăm ngày kể từ lúc tỉnh lại và hơn một tháng rưỡi kể từ lúc cậu cùng Diệp Tu rời bước khỏi kinh đô Gia Thế đến vùng biên giới xa xôi. Mọi việc vẫn đang bị đình trễ, tung tích của cha thì gần như biến mất, thiếu niên ấy phải ở lại quán trọ nhỏ cùng một bà cụ đã lẩm cẩm với đau chân đau và vị lữ khách đến từ đế chế Vi Thảo xa xôi. Tuy rằng cuộc sống trôi qua rất yên ả nhưng với người mang trên mình nhiệm vụ tiêu trừ phản loạn, Khưu Phi thấy thời gian này thật sự nhàm chán. Có lẽ là do đại não liên tục phát ra tín hiệu tiêu cực quá nhiều, vào một buổi chập choạng vắng lặng như bao ngày trước đó, dòng suy nghĩ nằm ngoài hết logic thông thường lại xuất hiện trong tâm trí của kẻ sẽ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu, khiến cho cậu đối mặt với câu hỏi kỳ lạ.

Kiều Nhất Phàm đã khác với lần đầu hai người gặp nhau.

Đây không phải là nhân xét về tính cách, vì dù như thế nào, Khưu Phi vẫn tin người con trai lớn hơn mình vài tuổi thật sự ngoan ngoãn và tốt tính. Đó là nhận định về ngoại hình và khí chất, là bề nổi dễ dàng nhận ra. Thế nhưng, cho dù có tập trung quan sát suốt mấy ngày, đôi mắt màu hồng ngọc vẫn không nhận ra điểm bất thường nằm ở đâu. Tuy rằng thấy suy nghĩ này rất bất hợp lý tiếc là cậu lại không tài nào gạt nó ra khỏi đầu. Và, hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cách đây nửa giờ, Kiều Nhất Phàm đã quay về quán trọ sau khi thăm mộ cha mẹ ở rìa trấn nhỏ, gần với khu rừng trơ trụi xác xơ. Khi vừa rũ bỏ lớp tuyết trắng mềm mại còn đọng trên chiếc ô dày, lữ khách đến từ Vi Thảo lập tức đi vào bếp, cùng cậu chuẩn bị bữa tối cho ba người. Do thời tiết mùa đông mỗi ngày lại càng khắc nghiệt làm cơn đau khớp của bà chủ lại tái phát, hầu hết thời gian trong ngày, người phụ nữ sẽ phải nằm yên trong phòng, việc ăn uống, vệ sinh và đi lại đều được thiếu niên với gương mặt ôn hòa ấy chăm sóc.

Ban đầu, Kiều Nhất Phàm không hề phát hiện ra hành động kỳ lạ của đồng hành ở phòng kế bên. Thế nhưng theo thời gian, chẳng ai có thể lơ đi nổi ánh nhìn nóng bỏng như lửa đỏ liên tục xoáy vào lưng mình. Huống hồ, cậu đã gắn bó với chức nghiệp Thích khách được mấy năm. Tuy được Diệp Tu nhận xét là không phù hợp với nó nhưng từng có thời gian lĩnh hội kiến thức từ học viện Vi Thảo, cậu ít nhiều cũng sẽ biết được một số kỹ năng chiến đấu cơ bản. Nếu bị nhìn lâu như thế mà vẫn không phát hiện ra thì thật sự khó mà tin nổi. Và đương nhiên, vì trong quán trọ chỉ có hai người, thiếu niên ấy thừa hiểu được ai là người làm việc này. Chỉ là vì sao bỗng nhiên Khưu Phi lại nhìn mình như vậy, Kiều Nhất Phàm tuyệt nhiên không hề nghĩ ra. Bỗng chốc, da mặt cậu trở nên nóng ran, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải. Bàn tay đang dọn dẹp quần áo bẩn liền dừng lại, thiếu niên ấy cuối cùng chẳng nhịn được mà quay lại. Vất vả lắm, cậu mới có thể ngượng ngùng quay lại, ngập ngừng mở lời.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ