Nắng xuân ấm áp rót qua khe cửa, lăn dài trên thanh Khước Tà đen tuyền tựa nền trời đêm, làm dịu đi thứ sát khí ngùn ngụt bao quanh mũi mâu sắc bén làm người khác chỉ cần nhìn qua đã lập tức cứng đờ sống lưng. Vài cánh hoa nương theo cơn gió thoảng lẳng lặng rời cành, đáp lên mái tóc vàng ươm hay lả tả rơi lên bàn tay đang bận cẩn thận lau chùi thanh thần binh với những họa tiết điêu khắc tinh xảo khác thường.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Tôn Tường dừng chân tại tòa thành vô danh này. Sau chuỗi ngày bị truy sát bởi một đám người từ trên trời rơi xuống, cuộc sống bình yên dưới mái nhà đúng nghĩa có giường lớn để nằm, chăn ấm để đắp và ba bữa cơm rau thịt đầy đủ đã là thứ từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Kể từ lúc rời khỏi Việt Vân đến nay, chưa bao giờ hắn lại trải qua cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ đến vậy. Vậy nên nếu bảo rằng bản thân không dễ chịu tại nơi này thì nhất định là nói dối. Và may mắn là hiện tại, cuộc sống bình yên trước mắt sẽ có thể được tiếp tục mà chẳng cần lo nghĩ.
Dưới lời đề nghị chân thành của Khưu Phi, Tôn Tường đã đồng ý việc ở lại hỗ trợ đứa con trai độc nhất của Diệp Tu bảo vệ cư dân tại tòa thành vô danh sau nửa giờ cân nhắc. Hiện tại, thời điểm mà người đàn ông ấy nhắc tới vẫn chưa đến, tung tích của y càng là thứ làm người ta phải đau đầu. Nhưng ít nhất nơi này vẫn là nơi trú chân lâu dài của Khưu Phi, dựa theo quan hệ đặc biệt giữa hai người có lẽ một ngày nào đó Diệp Tu sẽ đến. Tôn Tường cứ ở đây tiếp tục chờ đợi cũng chẳng phải là lựa chọn tồi.
"Này này mọi người nghe gì chưa? Có một vùng đất thuộc Gia Thế cũ đã tuyên bố tách ra lập vương quốc mới đấy."
Khi ấy trời đã quá giữa trưa, sau nửa ngày bận rộn với hàng tá công việc ngổn ngang sắp xếp, xây dựng tại toà thành đã bị bỏ hoang suốt gần một thế kỷ, đám người cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn và có khoản nghỉ ngắn. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều là những cô cậu trẻ tuổi xuất thân từ đủ loại tầng lớp trong đế chế, có người đã quen biết trước Khưu Phi, có kẻ lại chỉ vừa được diện kiến vị cựu thái tử ấy trong mấy ngày đổ lại. Nhưng nhìn chung, không khí giữa một đám thanh niên chỉ mới bước qua ngưỡng cửa lễ trưởng thành vẫn vô cùng dễ chịu.
Trong thành vẫn có những hầu gái và đầu bếp xuất thân từ lâu đài hoàng gia như mẹ con bà Bích Vân và con gái là Liễu Liên Thủy nhưng dù sao cư dân tòa thành đông đúc, vài người bọn họ không thể nào lo xuể. Vậy nên, những người mới đến cũng mau chóng nhập hội hỗ trợ việc quét dọn, nấu ăn, dọn dẹp. Xuất thân của những thành viên trong nhóm của họ có không ít là các công tử, tiểu thư con nhà quý tộc từ thời đại cũ, trước khi chính biến xảy ra còn chưa bao giờ động tay đến công việc tay chân mà giờ ai nấy đều có thể bỏ đi cái tôi cũ, chấp nhận các công việc từ quét nhà, rửa bát, nấu cơm cũng khiến người ta phải tròn mắt. Đương nhiên lúc bắt đầu, họ đều tay chân vụng về đụng đâu hỏng đó làm người khác phải nhăn mặt cau mày. Thế nhưng thời gian dần qua, mọi chuyện cũng vì thế mà đi vào quỹ đạo hoặc là ... phát triển theo một hướng mà chính Khưu Phi cũng không ngờ đến.
Tuy rằng người trong thành xuất thân từ nhiều tầng lớp và có tuổi tác khác nhau nhưng phần lớn người đi theo hỗ trợ chàng trai ấy, sắp xếp mọi việc đều là người trẻ, tuổi đời suýt soát nhau. Vấn đề "nho nhỏ" của đội ngũ này cũng vì thế mà ra. Không giống với một cựu thái tử ít nói ít cười, bình thường luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng lại nghiêm khắc với chính bản thân mình, những người còn lại đều là những thanh thiếu niên trẻ tuổi, tính cách hoạt bát không thể ngồi yên. Hầu như mỗi ngày, Khưu Phi đều phải chứng kiến cảnh mấy người họ bày trò trêu chọc nhau sau lưng mình, đôi khi làm tới quá trớn thì lại tìm tới yêu cầu bản thân phân xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...