Chương LV: Dự định của Khưu Phi.

13 1 0
                                    

Cái nắng mềm mại của tháng giêng dịu dàng như một cánh hoa mềm vừa độ nở rộ, rộn ràng hòa ca cùng thanh âm náo nhiệt và khung cảnh đầy sắc màu của lễ hội năm mới khiến trái tim con người ta vô thức mà hân hoan. Những ngày tháng ủ mình trong mùa đông ảm đạm cứ thể lùi xa, để sắc xuân tươi mới ghé thăm vùng đất phồn hoa đắm mình trong vạn lá cờ đỏ thẫm màu lá phong.

Vào những ngày nhộn nhịp đó, Khưu Phi thường bừng tỉnh trước giai điệu du dương ai đó vừa tấu lên bên ngoài tòa thành phía Tây, trước cả khi Tư Yên gõ cửa và nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu. Đế chế Gia Thế đang vào mùa lễ hội nhộn nhịp nhất trong năm, khắp nơi đều là tiếng nói cười nhộn nhịp, bất kể là gia đình bình dân hay là quý tộc giàu có. Đây là cũng là thời gian hiếm hoi trong suốt mười hai tháng, các học viên của học viện như Khưu Phi có được kỳ nghỉ dài ngày. Thông thường, thái tử trẻ tuổi sẽ chọn dành thời gian rảnh rỗi này để nhốt mình vào phòng riêng với vài quyển sách ưa thích và tách trà ấm vừa được pha, trước khi quay trở lại với lịch trình luôn bị lấp kín bởi các hoạt động của hoàng gia vào dịp năm mới. Nhưng vào dịp lễ hội lần này, Khưu Phi thay vì tận hưởng khoảng trời riêng ít ỏi lại chọn đặt chân đến nơi mà mình quanh năm không lui tới: Viện nghiên cứu hoàng gia đế chế.

Băng qua những dãy hành lang vắng vẻ ở phía Đông lâu đài, gạt bỏ những mớ rong rêu bám đầy trên một thân cây tán rộng quá ba vòng ôm của người trưởng thành, vị thái tử trẻ bắt đầu niệm một hàng ma chú dài để kích hoạt lối vào bí mật dẫn đến nơi ở của giới tinh hoa khoa học tại vùng đất này. Với thân phận đặc thù của mình, Khưu Phi có thể dễ dàng đường hoàng bước vào đây bằng cổng chính mà không một ai có dám có ý kiến. Nhưng hôm nay, cậu muốn rằng hành tung của mình sẽ không bị ai phát giác, trừ chính người đứng đầu Viện nghiên cứu: Quan Dung Phi.

Ba tháng trước, thiếu niên được định sẽ là người kế thừa Nhất Diệp Chi Thu đã gặp lại người bạn cũ Kiều Nhất Phàm trong một hoàn cảnh thật oái oăm. Tuy rằng sau đó hiểu lầm đã được hóa giải, Khưu Phi cũng biết được con đường mà chàng trai đó đã chọn nhưng thực lòng, cậu vẫn chẳng hề cảm thấy thoải mái trước sự hiểm nguy đang chờ đợi phía trước, rình rập theo từng bước chân của Kiều Nhất Phàm ở tương lai. Thời điểm còn ở lại trấn Nhật Nguyệt, vị thái tử trẻ đã từng nghĩ đến việc người bạn đồng hành đặc biệt này sẽ quay về kinh đô đế chế cùng cha con hai người. Chỉ là khi đó, cậu chỉ nghĩ rằng anh ta sẽ được bổ nhiệm vào lực lượng quân binh canh gác quanh lâu đài chứ không bao giờ hình dung, người mà mình kính trọng sẽ đưa cậu học trò mình vừa nhận vào lực lượng tinh nhuệ nhất, luôn phải thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm sâu trong lòng địch với tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Nhưng mà dù sao đó cũng là chủ tướng đứng sau toàn bộ vinh quang của Gia Thế, dựa vào tính cách y chuyện này vốn chẳng có gì quá khó hiểu.

Chỉ có điều, vào cái đêm mà hai người gặp lại nhau, thanh kiếm đã nhuộm màu tháng năm trên bàn tay Kiều Nhất Phàm đã làm Khưu Phi phải cau mày. Tuy rằng không phải dân chuyên trong lĩnh vực thẩm định vũ khí nhưng nhìn chất liệu của thứ mà chàng trai kia sử dụng, cậu cũng có thể cam đoan đây chỉ là sản phẩm bình dân, có thể dễ dàng mua được ở các cửa hiệu bán vũ khí trong kinh đô với giá tiền chỉ bằng vài bữa ăn của một gia đình bình thường. Trở thành Ám Vệ tức là đồng nghĩa ở bất kỳ nhiệm vụ nào Thần Chết cũng có thể đưa lưỡi hái lên yết hầu, nhẹ nhàng đưa sinh mạng về cõi hư vô. Ấy vậy mà, thứ Kiều Nhất Phàm sử dụng bây giờ vẫn chẳng khác gì những món anh ta đã phải dùng tạm thời chập chững đổi chức nghiệp tại trấn Nhật Nguyệt. Dẫu vậy, chàng trai mang đôi đồng tử biếc xanh trong veo như trăng rằm ngày thu vẫn bình thản nở một nụ cười, thong thả cất lời.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ