Lúc hai thiếu niên với gương mặt tái nhợt vì lạnh mở tung cánh cửa ọp ẹp của nhà trọ tồi tàn, Diệp Tu đã có mặt ở đó từ bao giờ. Thong thả châm lên một điếu thuốc mới, người đàn ông anh tuấn nhàn nhã thả vào không gian lạnh giá một làn khói xám đục cay nồng. Trông thấy Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm trở về, y hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử màu Topaz rực rỡ như thái dương tháng bảy lướt qua họ, chẳng hề che giấu sự đánh giá xen lẫn vẻ hứng thú đặc biệt. Trái lại với vẻ chật vật, mệt mỏi của Kiều Nhất Phàm cùng Khưu Phi, Diệp Tu lại nhàn nhã tựa như đang tận hưởng một buổi chiều yên tĩnh bình thường. Chỉ khi mái đầu màu lá phong ngày thu xuất hiện trong tầm mắt, y mới như nhớ ra điều gì đó, tươi cười giơ tay chào.
"Yo, về rồi à? Khưu Phi?"
Giọng nói thật thong dong và vui vẻ, tựa như một người cha chào cậu con trai mới vừa đi chơi với chúng bạn về, hoàn toàn không ra dáng vẻ của kẻ vừa bỏ cậu một mình giữa trời đông tại vùng trời xa lạ. Không cần phải nói, khi thấy dáng vẻ của Diệp Tu bây giờ, gương mặt của Khưu Phi khó coi ra sao. Lúc cậu và Kiều Nhất Phàm đến chỗ hẹn chờ đón họ lại là một thân cây cổ thụ khô quắp đơn độc đứng giữa trời đông, bốn bề vắng vẻ chẳng có nửa bóng người. Khi kiểm tra lại chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo, thiếu niên mới hiểu ra mình đã bị ai kia bỏ rơi. Được rồi, ai mình đến muộn tới hơn nửa giờ cơ chứ, Khâu Phi cắn răng chịu trận, chằm chằm vào Diệp Tu đang ung dung châm điếu thuốc thứ hai chỉ hận chưa thể đến đó dập ngay nó đi. Tiếc là quán trọ này không phải lâu đài của Gia Thế, cậu không có "luật lệ" nào để chống lưng, dù có dập một điếu thì ai kia cũng sẽ tự châm thêm vài lần. Hết cách cậu chỉ còn biết che mũi rồi lững thững đi theo một Kiều Nhất Phàm vừa lúng túng chào Diệp Tu ra phía sau.
Ban đầu, Khưu Phi đã định phải đến chỗ cha mình nói mấy tiếng đòi lại công bằng. Thế nhưng, nhìn kim đồng hồ đã nhích đến con số ba mà vẫn chưa được ăn gì, cậu liền quyết định để việc phiền phức ấy xuống vị trí xuống hai. Đối với một chiến thần trên sa trường khốc liệt, đã từng vượt qua hàng ngàn cuộc giao tranh kéo dài suốt từng ấy năm như Diệp Tu, nhịn một hai bữa là chuyện không là vấn đề. Tuy nhiên, với Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm - hai thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn lại sống trong điều kiện đầy đủ dưới thời đại hòa bình,không được ăn hơn nửa ngày là một thử thách mang tính sinh tổn rất cao.
Dẫu vậy, Khưu Phi rất nhanh đã nhận ra bản thân mình trở nên vô dụng và phá hoại như thế nào trong lần đầu vào bếp. Không chỉ lóng nga lóng ngóng không sơ chế sạch được phần cá tươi, cậu còn không phân biệt được phần nào của rau củ được dùng và phải bỏ đi, khiến cho hết thảy công đoạn chuẩn bị nấu nướng bị biến thành một đống hổ lốn. Người duy nhất còn lại trong bếp: Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ phải tạm dừng việc nhóm củi khô, quay lại giúp một tay. Cuối cùng, thiếu niên với nét mặt ôn hòa phải bất đắc dĩ lên tiếng "mời" cậu ra ngoài để lại việc nấu nướng cho mình. Với tính cách việc gì cũng sẽ làm đến cuối cùng của mình, Khưu Phi đương nhiên không muốn bị người cha luôn chỉ hận chưa tìm được khuyết điểm của con trai cười nhạo nửa đời sau vì lần vào bếp thảm họa. Thế nhưng khi nhìn đến đống thành quả mình vừa làm ra lẫn gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi lại chen lẫn chút xám đen vì khói của Kiều Nhất Phàm, cậu lại không thể từ chối yêu cầu này. Điều duy thiếu niên có thể làm cho người ở phòng kế bên chỉ là đem hết đống cành khô được đặt ở hiên nhà vào trong, tránh cho anh ta phải ra ngoài khi lò đun hết củi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...