Chương XXVI: Chẳng thể che giấu

37 1 0
                                    

"Của anh đây, Khưu Phi"

Giọng nói trong trẻo mềm mại như sương mai vang lên, dịu dàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng bên trong chốn nghỉ ngơi của nhà lãnh đạo Gia Thế

Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn. Chẳng cho vạt nắng sớm mai yếu ớt xuyên qua, từng ụ mây xám nặng nề xếp chồng lên nhau trong cái u ám ảm đạm của ngày đông lạnh giá, hờ hững rải xuống nhân gian vạn đóa hoa tuyết tinh khôi. Bắt đầu ngày mới bằng cái nhíu mày trước tia sáng nhợt nhạt rọi lên mí mắt, Khưu Phi nghiên người nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó vừa điểm đến con số sáu tròn trĩnh. Còn tận hơn một giờ mới tới thời điểm tỉnh dậy thường ngày, vị vua trẻ thầm nhủ. Hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt thiếu niên đang yên ả ngủ say, làn tóc dài màu sương giá tùy ý rơi đầy trên gối mềm, quấn vào kẽ tay khiến đôi mắt đỏ thẫm rực rỡ màu Ruby ánh lên ý cười chiều dịu dàng. Kể từ lúc Kiều Nhất Phàm đến đây, cuộc sống thường nhật của hắn đã thay đổi ít nhiều. Ví dụ như trước khi cậu đến đây bất cứ lúc nào tỉnh giấc, hắn đều sẽ bắt đầu ngày làm việc như thường, bất kể khi ấy mặt trời vẫn còn chưa ló khỏi trời Đông, ngoài khung cửa sổ vắng tiếng chim ca và đầu vẫn chưa thôi đau nhức. Bây giờ vào những ngày như vậy, Khưu Phi sẽ chọn cách lười biếng một chút mà chui trở lại ổ chăn. Thế nhưng lần này, con người đó không tiếp tục nằm xuống chợp mắt. Từ tốn ngồi dậy từ trong trong lớp chăn màu gạch mềm mại ấm áp, hắn hít sâu một hơi rồi cẩn thận xỏ dép bước xuống giường, cố gắng không gây ra thanh âm làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Trở lại phòng sau khi bước ra từ hồ nước ấm, thay vì lễ phục của nhà vua Gia Thế, hắn lại khoác lên mình bộ thường phục hằng ngày đơn giản. Hiển nhiên, chàng trai anh tuấn đó chưa hề có ý định lập tức đến bàn làm việc. Thong thả ngồi xuống góc nệm mềm, Khưu Phi cúi đầu xuống, ánh mắt cưng chiều rơi lên gương mặt thiếu niên vẫn còn đang làm tổ trong lớp chăn xốp như bông mềm. Thừa biết Quỷ kiếm sĩ Hưng Hân có thói xấu là ngủ nướng lúc này còn đang trốn tránh ánh nắng yếu ớt của ngày đông, hắn chỉ mỉm cười bắt đầu tập trung vào công việc. Phất tay mở ra màn hình điện tử chi chít chữ như bài luận văn, Khưu Phi cẩn trọng đọc từng dòng, chốc chốc lại đẩy màn hình qua lại kiểm tra. Một tay hắn cầm bút cảm ứng, thỉnh thoảng viết lên màn hình vài chữ, tay còn lại thản nhiên mân mê sợi tóc mềm mại màu tuyết sương rơi ra từ ổ chăn ấm áp như thói quen tao nhã.

"Khưu Phi sao hôm nay anh thức sớm vậy?"

Bầu không khí thư thái bao quanh  Khưu Phi đột ngột cắt ngang bởi giọng nói lười biếng của ai kia. Đương nhiên, hành động dù cẩn thận đến mức nào, hắn cũng chẳng thể nào không đánh động đến Quỷ kiếm sĩ từ đế chế Hưng Hân. Dẫu sao, người xuất thân từ học viện hoàng gia Vi Thảo, sau đó lại được Diệp Tu dạy dỗ trở thành thủ lĩnh Ám vệ của một Hưng Hân non trẻ, trải qua rất nhiều biến cố, cảnh giác và phát hiện ra các bất thường đã sớm thành bản năng ăn vào tiềm thức  Kiều Nhất Phàm. Đế vương Gia Thế quay đầu lại, trông thấy người mình yêu vừa ló đầu ra khỏi ổ chăn, mái tóc dài quá eo rối bù, từng sợi mềm mại trắng như tuyết sương rơi lên gối nệm, đôi mắt xanh trong trẻo vẫn còn mơ ngủ cố gắng mở to, hắn không khỏi mỉm cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái đầu mềm mại, Khưu Phi chỉ dịu dàng đáp lời.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ