Những ngày đông rét mướt cứ dai dẳng không ngừng, thê lương kéo làn sương giá giăng giăng khắp bốn phía, nhuộm cả thế gian trong cái mờ mịt từ trận tuyết rơi chẳng biết lúc nào là điểm cuối cùng. Khoản trời xám xịt nặng nề, từng ụ mây dày như sà xuống sát hàng cây khô quắp khẳng khiu hai bên đường vắng, càng làm cho không gian trước mắt càng trở nên nhỏ bé.
Một đợt gió lạnh đột ngột quét qua, khiến lớp áo choàng màu xám tro mềm mại phút chốc bị đẩy ra sau, bay phần phật trong làn mưa tuyết lạnh lẽo. Trước cái rét căm căm của buổi chạng vạng cuối đông khắc nghiệt khứa sâu vào từng tấc thịt da, chàng trai mang gương mặt thanh tú chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại phục trang, điềm nhiên giấu đi cái khó chịu đang bủa vây. Ngay khi động tác trang nhã từ tốn đó dừng lại, đôi mắt biếc xanh khẽ dời mắt khỏi con đường vắng vẻ tưởng chừng kéo dài đến tận cùng mà hướng về nền trời u uất đang cố lấp đi vầng sáng thái dương cuối ngày. Cẩn thận kiểm tra lại thời gian qua chiếc đồng hồ quả quít được cất trong túi áo, cái cau mày rất khẽ đã vội đến vội đi trên dung nhan mang nét hiền hòa như trăng thu, chỉ để lại đó một ánh nhìn đầy ắp suy tư.
Ngày đông, ánh dương vĩ đại sớm chìm dần trong làn tuyết trắng xóa não nề, để màn đêm tĩnh mịch cứ thế lướt qua trên những mái nhà đang hì hục thả từng đợt khói xám trắng từ bếp lò luôn đỏ lửa làm bất cứ ai trông thấy cũng vô thức khao khát một buổi tối ngon lành bên những người thân yêu.
Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng phải là ngoại lệ. So với việc trở lại lâu đài nguy nga cổ kính với bức tường đá thẳng tắp trắng muốt, từ tốn ngồi vào chiếc bàn dài được chất đầy các món ăn ngon lành, từ từ dùng bữa dưới ánh nến vàng ngọt như mật cùng người đã kết duyên từ nhiều năm trước, chuyện lang thang ở vùng ngoại ô vắng vẻ trong thời tiết như muốn lấy mạng này quả thật là cực hình. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến những lời Ngô Tuyết Phong thuật lại về kết quả điều tra Ám Vệ Gia Thế vào thời gian qua, cậu lại không thể kìm được mà muốn đi kiểm chứng ngay lập tức.
Trong từng ấy năm lăn lộn ở cả hai giới hắc - bạch của các đế chế, Kiều Nhất Phàm chẳng phải chưa từng chứng kiến chuyện tưởng chừng không thể lại trở thành sự thật. Thuở ấy, Gia Thế sừng sững như mặt trời thuở ban trưa tháng bảy đỏ lửa, rực rỡ và hùng mạnh chẳng gì kể siết, ấy vậy mà chỉ trong một thoáng chớp mắt trong biên niên sử vĩ đại của mình, gã khổng lồ lại bất ngờ ngã khuỵu, từng chút lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc chẳng thể thoát ra. Thậm chí, cư dân ục địa Vinh Quang đã từng phải nghĩ đến viễn cảnh cái tên từng xưng hùng xưng bá khắp bốn phương bị xóa sổ mãi mãi ra khỏi bản đồ thế giới.
Cuộc đời chính là như vậy đấy, chẳng ai biết rõ được ngày mai, càng khó để cam đoan điều gì sẽ tồn tại đến tận cùng thế giới. Trên con đường dẫn đến tương lai, từng bước đặt xuống đều có thể định đoạt sống chết của không chỉ một cá nhân, một khi phạm sai lầm sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay đầu. Là người đã bước qua cả sự sụp đổ, kiến tạo lẫn hồi sinh của cả hai đế chế đã khắc ghi tên mình vào lịch sử, Kiều nhất Phàm càng hiểu rõ chân lý ấy đến từng chân tơ kẽ tóc. Vậy nên trước mọi nghi ngờ và phỏng đoán, cậu sẽ luôn chọn cách điều tra tận gốc để kiếm tìm câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...