Chương LXXIX: Sự bình yên đến lạnh người

7 1 0
                                    


Khoản đường từ thủ đô đế chế Gia Thế cho đến thành phố Uẩn Dung nếu dùng xe ngựa bình thường sẽ mất hơn một tháng. Thế nhưng, vì trận lũ lụt bất ngờ đã cuốn trôi và phá hủy không ít công trình đường xá cầu cống, nên sẽ có nhiều đoạn đoàn cứu trợ hoàng gia phải chọn cách đi đường vòng mới có thể đảm bảo cả người lẫn hàng hóa có thể an toàn đến nơi. Theo dự tính của Tư Yên, thời gian thực tế trong chuyến hành trình sẽ phải dài hơn chừng năm đến bảy ngày.

Khưu Phi vốn không ngại đường xa vất vả thêm vài ngày. Dẫu sao, trừ chuyến đi đến trấn Nhật Nguyệt năm nào, các lần đi làm nhiệm vụ bên ngoài thủ đô đế chế của cậu luôn được chăm sóc rất tỉ mỉ. Tuy rằng chẳng thể so sánh được cuộc sống bên trong bức tường trắng cao vút nhưng, chúng vẫn có điều kiện tốt hơn năm ấy rất nhiều. Chỉ là bấy giờ, tình hình tại thành phố Uẩn Dung đang cần hỗ trợ càng sớm càng tốt, chậm trễ một ngày cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều tổn thất cho cư dân vùng đất ấy. May mắn là vị thái tử trẻ vẫn rất rõ cho dù bản thân có nóng lòng như thế nào, cậu cũng không thể đặt người của mình vào chỗ nguy hiểm. Bởi, nếu không thể an toàn đến nơi với đầy đủ các nhu yếu phẩm, mọi công sức mà họ bỏ ra trong hành trình này đều sẽ là công cốc, không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới hoàng gia còn khiến người dân thêm phần khốn khổ, thất vọng. Đấy là điều mà cậu chẳng mong và sẽ không cho phép xảy ra.

Theo tiếng chuông đầu tiên của nhà thờ trung tâm thành phố ngân lên vào mỗi buổi sớm mai, vó ngựa của đoàn người cứu trợ nhanh chóng vút đi, chẳng mấy chốc đã để lại phía sau lưng cả một kinh thành xa hoa tráng lệ. Đáng lẽ, họ sẽ vẫn giữ tốc độ ấy cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu nếu như chẳng có một kẻ lạ mặt lại đột nhiên bước ra từ dưới tán lá xanh.

"Ám Vệ Một Tấc Tro xin kính chào thái tử, nhận lệnh từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, thần sẽ là người bảo vệ ngài trong chuyến đi lần này."

Khoác lên chiếc áo choàng dài màu đen nhánh với mũ lớn trùm kín đầu, che đi gương mặt thanh tú bằng chiếc mặt nạ màu xám xanh lạnh lẽo, người con trai ấy xuất hiện ở ngã rẽ lớn khi đoàn hộ tống vừa ra khỏi thành phố chẳng bao lâu. Bất chấp việc mấy kị sĩ đã bắt đầu rút vũ khí chuẩn bị tấn công, cậu vẫn thong thả bước đến trước mặt tất cả, chậm rãi đưa ra dấu hiệu đặc trưng của một Ám Vệ, chứng minh thân phận của mình. Nhưng cho dù có thế, điều ấy vẫn không thể thổi bay những hoài nghi bên trong ánh nhìn của đoàn tùy tùng bên cạnh Khưu Phi. Tuy rằng, chuyện thủ lĩnh Ám Vệ tức ngài Nhất Diệp Chi Thu trứ danh cử người đến bảo vệ thái tử vốn không có gì kỳ lạ chỉ là trước nay, tình huống như vậy chưa từng xảy ra nên khó trách ai nấy đều lo lắng bất an. Ít nhất trong cái nhìn từ hầu cận thân tín của Khưu Phi như Tư Yên, người đàn ông luôn ngậm điếu thuốc lá kia chưa bao giờ cố bảo bọc con trai mình trong chiếc lồng son an toàn và tách biệt với phần còn lại của thế giới. Nếu không mấy năm trước, y đã chẳng mang thái tử của đế chế đến tận nơi khỉ ho cò gáy ở vùng biên thùy để tiêu diệt đám phản loạn ấy.

Dẫu rằng, thời gian gần đây số vụ ám sát nhắm vào Khưu Phi liên tục tăng cao, thậm chí, có vụ còn làm dư luận khắp nơi phải chấn động mà bàn tán không ngừng. Nhưng chưa bao giờ, ai đó trong số họ nghe đến chuyện ngài Nhất Diệp Chi Thu sẽ cử ai đó đến bảo vệ cậu con trai độc nhất của mình. Thậm chí, sau lần ám sát thất bại của kẻ thù trong đêm dạ vũ, Khưu Phi còn chẳng nhận được bất kỳ lời thăm hỏi nào từ người cha nuôi nổi danh của mình. Vậy mà, bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ tự xưng là Ám Vệ, tự nhận bản thân là do chủ tướng của đế chế cử đến bảo vệ thái tử, khó trách tất cả đều cảm thấy hoài nghi.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ