Chương XLV: Sự lựa chọn.

17 1 0
                                    

Thanh âm ung dung nhàn nhã còn chưa kịp tan hẳn vào cái lạnh lẽo cuối đông, cái bóng dài của người lên tiếng đã sớm hòa vào màn đêm đen nặng nề như hũ nút, chẳng để cho ai cơ hội kịp thốt lên điều gì.

Một cơn gió lạnh lùa qua vạt áo vẫn còn đọng bùn đất lấm lem, đâm vào da thịt non mềm từng mũi kim buốt giá làm Kiều Nhất Phàm rùng mình. Vào thời khắc người đàn ông mang đôi mắt màu Topaz rực rỡ như Mặt Trời ban trưa rời đi cùng lời nhắn dành cho các cộng sự, cậu đã biết ngày tháng đẹp đẽ như mộng giữa họ đã đến hồi kết. Dẫu rằng từng mường tượng đến thời khắc ấy vạn lần trong suốt nhiều đêm mộng dài nhưng vào thời khắc điều ấy trở thành sự thật, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi đau lòng. Nhất là khi, tất cả lại chấm dứt khi bản thân còn chưa thể thốt ra lời tạm biệt trọn vẹn nhất. Chuyến xe duyên phận của họ đã đến trạm cuối hành trình, cậu sao lại lưu luyến không nỡ buông tay?

Sau đêm nay, Khưu Phi sẽ trở về kinh đô đế chế Gia Thế, tiếp tục là một thái tử được người người xem trọng, sư phụ Diệp Tu vẫn sẽ là vị anh hùng trong bóng tối tung hoành ngang dọc bốn phương còn cậu, Kiều Nhất Phàm vẫn là thiếu niên thuộc về Vi Thảo bốn mùa xanh ngắt rừng già, tiếp tục chặn đường luyện tập gian nan phía trước dẫu sau lưng đã chẳng còn người đợi chờ. Có thể trong một tương lai nào đó, cậu sẽ gặp lại họ với thân phận khác hôm nay rất nhiều, hay giả như, cả ba sẽ bước qua nhau như những kẻ xa lạ chẳng hề quen biết nơi chiến trường khốc liệt. Mỗi lần nghĩ về viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp đó, thiếu niên mang gương mặt ôn hòa lại chỉ nở một nụ cười buồn bã. Nhưng, cậu nào có thể làm được điều gì khác? Vốn dĩ, được Nhất Diệp Chi Thu nhận làm học trò đã là ước mơ mà hàng vạn kẻ ngoài kia khao khát, cầu mà chẳng được, người như Kiều Nhất Phàm thật chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn.

"Được rồi mọi người, chúng ta cũng phải sớm quay về thôi. Không thể để thái tử ở đâu lâu hơn nữa."

Giọng Ngô Tuyết Phong chậm rãi vang lên, thanh âm dễ nghe hòa vào trận gió lớn bất ngờ lướt qua chẳng khác gì hồi chuông cầu hồn, báo hiệu cho thời khắc tàn lụi của thế giới. Đúng vậy, thế giới nơi chứa đựng một vùng trời nhỏ bé bình yên từng thuộc về Kiều Nhất Phàm vẫn còn sót lại độ trong trẻo ở tuổi thiếu niên đang chầm chậm lùi lại, nằm yên trong những trang ký ức nhàu nhĩ. Trái tim như lặng yên khi ai đó thì thầm hỏi rằng vì sao cậu lại chẳng cùng thái tử trở về kinh đô, bờ vai vẫn còn chưa vững chãi khẽ run khi họ thắc mắc vì sao ngài Nhất Diệp Chi Thu chẳng mang cậu là người đồng hành.

"Theo lệnh của chủ tướng, việc lựa chọn là quyền của cậu ấy, chúng ta chỉ có nhiệm vụ hộ tống thái tử trở về lâu đài mà thôi."

Khẽ cắn môi giấu đi sự bi thương nơi khóe mắt trước đáp án hiển nhiên vọng vào màng nhĩ, Kiều Nhất Phàm chẳng thể thốt được lời nào trừ một tiếng Ừm khe khẽ khó nghe đến mức chẳng thể tin đấy là thanh âm do mình cất lên. Chầm chậm quay đầu lại và dồn hết dũng khí còn lại trong cơ thể này, thiếu niên ấy bước đến trước mặt thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đế chế Gia Thế, khẽ cau mày trước một Khưu Phi mê man trong vòng tay người đàn ông ẩn vẫn còn ẩn mình trong bộ áo choàng đen tuyền. Khẽ hít thật sâu như để bình ổn lại tâm tình, thiếu niên nặng nề buông xuống một lời trọn vẹn.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ