Chương CXXVII: Dược sư tập sự từ đế chế Bá Đồ

6 1 0
                                    

"Cậu tỉnh rồi à?"

Vô số dòng nghĩ suy đang chạy loạn, chồng chéo lên nhau như tơ vò trong tâm trí phút chốc như bị thu lại, nhường chỗ cho não bộ đánh thức các giác quan, phá tan bức tường vô hình ngăn cách giữa người và phần còn lại của thế giới. Một bàn tay bất ngờ đặt lên bả vai vẫn còn đang nhói đau, phút chốc lại kéo Kiều Nhất Phàm trở lại hiện thực trong căn phòng nhỏ vẫn còn rộn rã tiếng nói cười.

Ngẩng đầu lên nhìn chàng trai nhìn dong dỏng cao chỉ trạc tuổi mình đang đứng xoay lưng về phía cửa sổ, che khuất đi ánh sáng yếu ớt từ bầu trời ngoài kia mà đổ chiếc bóng dài lên đáy mắt, trong giây lát, mọi ngôn ngữ trong đầu cậu đều trở thành một mớ bòng bong khó tả. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài tới đầu gối với phần lông chồn ấm áp được thêu quanh cổ, chàng trai với mái đầu màu nâu đồng trở nên nổi bật hơn hẳn những người có mặt tại đây với cặp kính gọng vuông, nổi bật trên sống mũi cao. Không giống với những người còn lại trong phòng, cậu chưa từng có bất cứ ký ức nào về anh ta.

Quá sốc trước thứ tin tức mình vừa nhận được, Kiều Nhất Phàm đã tự cho phép mình được chìm trong một thế giới quên, lờ đi mọi thứ đang hiển hiện quanh mình. Chỉ đến khi, bất chợt bị ai đó chạm vào người, phản xạ bình thường của một Ám Vệ mới như được kích hoạt, ép cho chàng trai mang đôi mắt biếc xanh phải tạm rời xa vũng bùn day dứt và tội lỗi, đối diện với hiện thực đang từng chút trôi qua. Mọi thứ bất định và lắng lo lắng xuống, chỉ để lại trên gương mặt thanh tú vẫn còn vẻ tái nhợt của kẻ hôn mê lâu ngày sự bình thản như không. Để lộ ra nụ cười an nhiên đến vô hại, giấu đi vẻ kích động trước những sự thật bản thân vừa được biết tới hệt như một cư dân bình thường của đế chế, cậu nhẹ giọng cất lời.

"Vâng, anh đây là ...?"

Dường như sợ rằng cuộc trò chuyện của cả hai sẽ dễ rơi vào sự lúng túng, Trần Quả mới a lên một tiếng tựa như nhớ ra điều gì rất quan trọng rồi bước tới chỗ giường nằm, mau miệng nói.

"À quên chưa giới thiệu, đây là An Văn Dật là một khách ở trọ tại đây. Khi bọn chị cứu được cậu thì thành Hưng Hân đã bắt đầu bị phong tỏa, cư dân không được tự tiện đi lại vì quân đội triều đình truy bắt cha con Nhất Diệp Chi Thu. May mắn là ở trong quán trọ có sẵn cậu ấy là Dược Sư nên không cần phải chạy vạy ra ngoài tìm người nữa."

Tuy rằng trước đây chưa gặp qua chàng trai này nhưng được nghe được lời giải thích như vậy, Kiều Nhất Phàm cũng không khỏi cúi đầu cảm ơn anh chàng đó một tiếng. Nhân lúc đó, bà chủ xinh đẹp lại quay sang chàng trai xa lạ đó, vừa vỗ vai vừa cất lời.

"Cậu ấy vừa tỉnh gần đây thôi nên chị mới kêu Đường Nhu gọi cậu đấy. Chị vừa hỏi qua, cậu ấy nói mình tên Tiểu Kiều, là người đến từ đế chế Vi Thảo trong khi đi qua đây thì không may bị cướp tấn công nên mới ra cơ sự. Sẵn tiện, cậu cũng kiểm tra vết thương cho cậu ấy đi, bọn chị ra ngoài trước. Chừng nào làm xong thì xuống ăn tối nhé."

Nói xong, Trần Quả liền kéo cả Đường Nhu lẫn Bánh Bao ra ngoài với lý do dùng bữa và để cho An Văn Dật có thể tập trung thăm khám cho Kiều Nhất Phàm. Đợi đến khi cánh cửa được làm bằng những miếng ván gỗ sồi đã đóng lại, căn phòng nhỏ mới được trả về với sự yên tĩnh mà nó vốn có. Đến tận khi này, anh chàng Dược Sư tập sự mới ra hiệu để cậu nâng cánh tay đã bị quấn trong mấy lớp băng trắng dày cộm để hắn kiểm tra. Vừa chăm chú xem xét vết thương vẫn còn đang làm cho một Ám Vệ phải đổ mồ hôi lạnh, An Văn Dật lại vừa thở dài.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ