Chương XVII: Con tin Kiều Nhất Phàm

22 1 0
                                    

Thời khắc trông thấy đôi con ngươi trong trẻo như trời xanh trong màn đêm cô tịch, nụ cười nửa miệng trên khóe môi Diệp liền hơi cứng lại. Nếu nói, y không thất vọng thì đây nhất định là nói dối. Ban đầu, vị chủ soái của Gia Thế chọn cách cùng Khưu Phi ở lại trong núi không chỉ là tiện theo dõi nhất cử nhất động của kẻ thù mà còn tránh để thiếu niên gặp phải nguy hiểm. Dẫu sao, thời gian này Kiều Nhất Phàm vẫn đang là kẻ đi lạc trên con đường kiếm tìm thứ thuộc về mình, loạng choạng vấp ngã vô số lần trong cái bóng của thất bại. Để một thiếu niên như vậy theo chân mình phải bước vào chốn nguy nan không phải là phong cách của Diệp Tu. Huống hồ, duyên phận giữa hai người vốn luôn tồn tại xuyên qua các thế giới, không thể không thừa nhận y rất tâm đắc ý chí và tài năng cậu bé này. Do đó, vị anh hùng trong bóng tối của đế chế đã chẳng thể thản nhiên khi phát hiện Kiều Nhất Phàm đã rơi vào tay bọn người Phong Thần. Ắt hẳn, cậu đã bám theo đám người này từ lúc còn ở tại trấn Nhật Nguyệt, y thoáng nghĩ. Đây là bản thân đánh giá thấp quyết tâm của thiếu niên đến từ Vi Thảo, Diệp Tu thầm cười khổ một tiếng. Nợ máu của song thân, nào ai có thể lơ đi mà trở thành kẻ đui mù chẳng kiếm tìm cơ hội trả thù? Vốn là đáp án hiển nhiên như thế, vậy mà ngài Đấu Thần của lục địa Vinh Quang lại bỏ qua, để rồi kế hoạch tưởng chừng ổn thỏa của mình lại xuất hiện biến số không mong muốn.

Ngược lại với một Diệp Tu đang thoáng chút ảo não bên tận sâu đáy lòng, bề ngoài vẫn điềm nhiên rút ra điếu thuốc mới, chầm chậm để thắp lên đốm sáng nhỏ ngoi nơi trời đông rét lạnh, tâm trạng của Khưu Phi đã từ không tốt chuyển sang tồi tệ. Đương nhiên, cậu chưa từng hình dung cuộc tái ngộ giữa mình cùng Kiều Nhất Phàm lại đến vào thời điểm oái oăm như vậy. Ít nhất, thiếu niên ấy không nghĩ rằng cha con họ sẽ vô tình kéo một ai đó vô can đến vòng hiểm nguy trong nhiệm vụ lần này. Cho dù hành động lẫn lời nói của anh ta có rất nhiều khả nghi nhưng trong lần hiếm hoi, cậu con trai duy nhất của Nhất Diệp Chi Thu nổi danh lại chọn tin vào trực giác của mình, âm thầm đưa Kiều Nhất Phàm ra khỏi danh sách cần phải đề phòng. Hoặc ở tại trong góc khuất nào đấy sâu thẳm trong linh hồn, Khưu Phi đã mong rằng thiếu niên đã mỉm cười giúp cậu nấu bữa trưa không phải là kẻ sẽ giơ lưỡi kiếm về phía cha con hai người. Quả thật, chút kỳ vọng này đã trở thành hiện thực. Thế nhưng giờ đây, tình huống trước mắt còn tệ hại hơn cả khi chàng lữ khách kia trở thành kẻ thù.

Ngay khi đám người Phong Thần bắt được kẻ bám đuôi, chúng đã mặc định cho rằng họ là cùng một bọn. Không chỉ đem Kiều Nhất Phàm ra uy hiếp, vài tên còn liên tục cất lời chói tai sỉ vả khả năng kém cỏi của thiếu niên đến từ Vi Thảo. Hai kẻ vóc người to lớn thô lỗ đạp lên khuỷu chân, khiến thân thể kia ngã về phía trước, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh thô ráp sỏi đá. Giật ngược mái tóc màu chàm như sắc trời âm u ngày mưa bão, chúng thô lỗ ghì chặt hai tay cậu trên lưng, lại vui vẻ đặt lên yết hầu "tù bình" thanh đoản đao sáng loáng sắc bén. Không cần nói thêm một lời, Khưu Phi cũng hiểu đám người Phong Thần đang muốn làm gì. Đáy lòng cuồn cuộn cơn sóng dữ bất an, đôi mắt màu Ruby lóe lên ánh nhìn căng thẳng, thiếu niên ấy vô thức muốn gọi thanh chiến thương quen thuộc, sẵn sàng cho trận giao tranh khốc liệt. Nhưng rồi ...

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ