Theo đúng như lời Khưu Phi đã nói, phái đoàn Vi Thảo được dẫn đầu bởi hoàng tử được xưng tụng thiên tài được đế chế ẩn sau những táng lá xanh cất công vung bồi: Cao Anh Kiệt.
Hộ tống cho người thừa kế của Ma Thuật Sư lần này không chỉ có phó thống soái Lưu Tiểu Biệt mà còn có không ít các nhân vật trẻ nhưng đã sớm ngồi vào những vị trí quan trọng của đế chế. Tuy rằng, Vi Thảo vốn không quá xa Gia Thế nhưng vì vài lý do bận rộn chính vụ nên họ đến hơi muộn hơn các phái đoàn khác.
Đấy là hết thảy những điều mà Kiều Nhất Phàm nghe được xoay quanh những vị khách quý vừa mới đặt chân đến lâu đài Gia Thế từ chỗ Uyển Vân. Lặng lẽ đứng từ tầng hai nhìn xuống đám đông kiếm tìm những gương mặt bản thân từng thân thuộc, chàng trai trẻ không khỏi để lộ ra một nụ cười thật nhẹ nhõm. Nhiều năm đã qua đi, bọn họ đều đã trưởng thành rồi theo đuổi những con đường mà bản thân mỗi người đã chọn lựa. Có lẽ, hết thảy đều đã hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. Cho dù, bản thân Kiều Nhất Phàm đã chẳng còn đứng dưới chiến kỳ màu lá xanh từ những khu rừng bạt ngàn bên kia triền núi.
"A, quả nhiên là cậu mà Kiều Nhất Phàm."
Vào lúc chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương lặng im dõi theo những chiếc bóng xa lẫn trong làn mưa tuyết ngày đông, thả trôi dòng suy nghĩ về những hoài niệm xưa cũ, một giọng nói êm ả lại từ tốn vang lên cùng tiếng bước chân nhàn nhã trên nền đá lạnh lẽo. Ngoảnh đầu lại trông, đập vào đôi mắt biếc xanh lại là một gương mặt ưa nhìn với mái tóc dài mang sắc hoa Lavender đang được tết cẩn thận để hờ bên vai. Bộ gấm phục hai lớp với màu chủ đạo là tím tro cùng cổ tay áo rộng đặc trưng với những đường chỉ thiếp thiêu vàng ôm trọn lấy cơ thể cao ráo, điểm xuyến lên nét cười nhàn nhạt trên bờ môi mỏng.
Kiều Phát Phàm đương nhiên nhận ra nhóm người vừa đi đến là từ đâu và chàng trai vừa lên tiếng là ai.
Hoàng tử vùng đất Hư Không: Cái Tài Tiệp.
Thiếu niên được đích thân hai nhân vật lớn nhất đế chế ấy cất công vung đắp, dẫu chức nghiệp thức tỉnh có không theo truyền thống vương quyền thì vẫn là một tài năng hàng thật giá thật, đủ sức trở thành một ngôi sao mới giữa dải ngân hà của thế hệ kế tục trên lục địa Vinh Quang. Sau nhiều năm tách biệt với phần còn lại của thế giới, Hư Không sau cuộc chiến tranh tổng lực chống lại đế chế Thiên Đàng đã công khai mở cửa liên kết với các nước xung quanh. Trong số ấy đương nhiên có một Hưng Hân có chung một đường biên giới. Năm năm qua, Kiều Nhất Phàm cũng vài lần đụng mặt Cái Tài Tiệp tại các buổi họp bàn giữa hoàng đế Lý Hiên và nữ hoàng Tô Mộc Tranh. Tuy rằng, cả hai chưa có cơ hội trò chuyện nhiều nhưng theo góc nhìn của cậu, vị hoàng tử này là một chàng trai chính chắn và không quá khó gần. Chỉ là, bao quanh con người ấy vẫn luôn tồn tại một loại ma pháp vô hình, ngăn cách cậu ta với phần còn lại của thế giới. Tuy chẳng thể nhìn thấu nó là thứ gì nhưng theo quan sát của Kiều Nhất Phàm, thứ ấy dường như chỉ để bảo vệ chủ nhân chứ không hề gây hại cho ai. Có lẽ là một năng lực bảo hộ nào đó của người thuộc hệ Thánh Chức, cậu thoáng nghĩ.
Quan hệ của Hưng Hân và Hư Không dần trở nên tốt đẹp, Kiều Nhất Phàm cũng dần quen thân hơn với Cái Tài Tiệp, bây giờ gặp nhau cũng không tỏ ra quá câu nệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...