Chương LXIV: Điều bản thân sợ hãi.

13 1 0
                                    

Đã ba ngày kể từ lúc thứ trông giống như vết bớt xuất hiện trong cuộc đời Kiều Nhất Phàm. May mắn là sau khi kết ấn ma thuật kỳ lạ kia biến mất, nơi đấy đã chẳng còn bỏng rát như bị hung trên lửa đỏ. Ngược lại, nó lại trông vô hại chẳng khác gì một hình vẽ bằng mực nước, có thể dễ dàng lau đi thật dễ dàng. Đương nhiên, mọi chuyện vốn không hề đơn giản như vậy. Suốt mấy ngày nay, chàng trai trẻ ấy đã thử tìm đủ mọi cách để tẩy nó đi nhưng tất cả đều vô ích. Cho dù có là chất tẩy mạnh đến mức nào, mặc bản thân đã cố kỳ cọ đến khi da thịt rướm máu đau rát, hình xăm hình chiếc lông vũ đỏ thẫm vẫn chẳng hề xê dịch dù chỉ là một vết xước nhỏ. Trong bảy mươi hai giờ vừa qua, Kiều Nhất Phàm đã tìm tới rất nhiều nơi để cố có được câu trả lời đằng sau hiện tượng kỳ lạ này. Từ các quyển sách về bùa chú cho đến y học, cậu đều đã cố tìm hiểu qua nhưng tất cả chỉ đáp lại mọi công sức của vị Ám Vệ trẻ tuổi chỉ là con số không tròn trĩnh. Chỉ là, cho dù không có được bất kỳ manh mối nào, Kiều Nhất Phàm cũng đã lờ mờ đoán ra nguồn gốc của nó có liên quan tới điều gì.

Khưu Phi.

Không tài nào sai được, cậu thầm nhủ. Họa tiết khắc trên lồng ngực trái bấy giờ giống hệt thứ đã xuất hiện vào cái đêm cuối cùng tại thị trấn Nhật Nguyệt non ba năm trước. Thở dài ngả lưng lên chiếc giường ọp ẹp bên trong ký túc xá của nhân viên ở phòng trồng hoa của đế chế Gia Thế, chàng trai trẻ không khỏi cau mày. Đúng vậy, trừ thời gian bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm khắp các vùng đất, cậu được sư phụ mình sắp xếp đến đây để ẩn thân. Không chỉ là vì đây là nơi ít kẻ chú tâm tới thuận lợi cho việc hành động của một Ám Vệ, thân phận giả cũng giúp Kiều Nhất Phàm trong việc quan sát toàn bộ biến động bên trong lâu đài, dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường và báo cáo cho tổng bộ. Tuy thời gian đến căn phòng này trong mấy năm qua không tính là nhiều nhưng đôi lúc, người con trai mang đôi mắt biếc xanh vẫn thỉnh thoảng đi dạo quanh quần thể kiến trúc khổng lồ, cẩn thận nhìn ngắm cuộc sống hằng ngày của giới thượng tầng đế chế Gia Thế. Đương nhiên, vài lần cậu cũng đã bắt gặp dáng hình thân thuộc của Khưu Phi ở trong phòng học hoàng gia chăm chú nghe giảng lúc những nụ hoa đầu tiên hé mở hay đơn độc bước ra sân tập giữa đêm hạ oi nồng, vung từng đường mâu mạnh mẽ. Tuy rằng khoản thời gian ấy thường rất ngắn ngủi, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được mà thầm thỏa mãn. Đúng vậy, chỉ cần thấy người bình an và vui vẻ như vậy là quá đủ rồi, cậu vắt tay lên trán thầm nhủ, trên khóe môi không giấu đi nét cười dịu nhàng.

Nhưng, vết xăm đó vì sao lại xuất hiện chứ?

Hiện tại, chuyện này vẫn là bí mật mà Kiều Nhất Phàm chưa dám nói cùng ai. Những lời mà người đàn ông luôn ngậm trên môi điếu thuốc nói vào buổi sớm cuối đông tại trấn Nhật Nguyệt vẫn còn in sâu trong ký ức, cậu chẳng dám để mạo hiểm để lộ ra bất kỳ điều gì liên quan tới thân thế thật của Khưu Phi. Cho dù, nó chỉ là một thứ tựa vệt xăm đi chăng nữa. Không may thay, người duy nhất có khả năng giúp cậu có được câu trả lời chính xác nhất giờ lại bặt vô âm tín. Đương nhiên, với bất kỳ ai bên cạnh y đây không phải là chuyện quá khó hiểu và hiếm thấy. Nhưng thời khắc này, Kiều Nhất Phàm thật sự mong ước sư phụ mau chóng quay về, bởi vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh có lẽ là kẻ duy nhất có thể biết được câu trả lời cho sự kiện kỳ lạ này. Vì y vốn chẳng phải là người tại thế giới này, sự hiểu biết và thông thái của não bộ đó vốn là thứ nằm vượt ngoài toàn bộ sự hiểu biết của cư dân lục địa Vinh Quang.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ