Chương CLV: Quyết định quan trọng nhất

2 1 0
                                    

Nếu nhiều năm sau này hỏi lại, quyết định quan trọng, mạo hiểm và không hối hận nhất bản thân từng làm là gì, câu trả lời của Văn Lý sẽ luôn chỉ có một.

"Cứu Khưu Phi vào cái đêm đông đó."

Bởi, ngay cả khi đã mang chàng trai đã bất tỉnh với một cơ thể đầy thương tích về nhà an toàn, Văn Lý vẫn không thể hình dung bản thân mình đã làm gì. Đi tắt qua con đường ở phía sau nghĩa trang, chen từng bước chân qua lớp tuyết dày trên một bãi đất hoang khuất sau dãy nhà bỏ hoang sau trận lụt mấy năm trước tới mức hai chân tê rần, tạm quên đi cơn đói lẫn cái lạnh căm căm của ngày đông buốt giá, cậu cuối cùng cũng đã trở về nhà bằng sự nhếch nhác đến mức làm ba mẹ phải giật mình. Trước khi để hai người đã tuổi đã vào độ xế chiều hỏi được điều gì, họ đã phải tròn mắt khi con trai mình đã vội đóng chặt cánh cửa đằng sau lại. Đến lúc này, Văn Lý đã không còn đủ sức giữ người kia mà để hắn trượt khỏi lưng mình, ngã gục xuống nền gạch còn bản thân thì ngồi phịch xuống đất thở từng nhịp hổn hển.

"Con...Con đã đi đâu vậy Văn Lý? Đây là ai vậy?"

Trông thấy con trai mình vốn đang đi mua đồ giúp lại trở về với một người trên lưng cùng bộ dạng tả tơi như vừa đánh trận ở dã ngoại, Vân Anh không khỏi cuống cuồng không biết bắt đầu từ đầu. Người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời người vừa muốn la mắng con vì đã không làm xong việc mình yêu cầu vừa lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Khuôn miệng mấp máy vài lần vẫn chưa thốt ra nửa lời, hai bàn tay chần chừ không biết mình nên lấy thứ gì tiếp theo làm bà bỗng chốc như cỗ máy vừa gặp trục trặc đến cử động cũng khó khăn. Cuối cùng, chủ gia đình Văn Phùng vẫn có đủ bình tĩnh, cất lên tiếng quát chói tai đến mức làm Văn Lý giật mình.

"Thằng oắt kia, mày vác một cái xác về nhà làm gì? Vừa đi đào mộ ở nghĩa trang về chắc?"

Co rúm người lại như một con thú nhỏ trước miệng kẻ săn mồi, Văn Lý hết nhìn về phía gương mặt nghiêm khắc xen lẫn lo lắng của ba mẹ mình lại nhìn lại kẻ mình vừa mang về tựa như đang lựa lời để bắt đầu câu chuyện. Cuối cùng, cậu cũng không kìm được tiếng thở dài mệt nhọc, vừa giật mạnh chiếc mũ áo choàng đang phủ lên cơ thể đầu chàng trai ấy, uể oải cất lời.

"Con nào dám làm chuyện kinh động người đã khuất như vậy chứ? Nhưng mà tên này thì đúng là con nhặt từ ở nghĩa trang về đấy."

Ngay khi lớp áo đã ướt sũng vì cơn mưa tuyết được cởi bỏ, để lộ gương mặt xanh xao tái nhợt và làn tóc màu đỏ sẫm, không khí trong phòng nhất thời bị hút cạn. Bởi đường nét đó, dẫu cho có bị ngoại cảnh làm cho tiều tụy thì vẫn chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được.

Khưu Phi.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Vân Anh mới như bừng tỉnh. Điều đầu tiên người phụ nữ ấy làm chính là lập tức chạy hồng hộc khắp nhà chốt mọi cánh cửa, thả hết rèm xuống tựa như chỉ chậm một giây, cả bầu trời sẽ sụp xuống ngay trước mắt. Trong khi đó, Văn Phùng che đi tiếng ho húng hắng, lập tức kêu con mình mang chàng trai kia đặt lên giường. Đợi đến khi cả ba người trong gia đình đều đã quay lại phòng khách, tiếng thở phào rất khẽ mới lại vang lên. Tựa như nỗi bàng hoàng kinh sợ đã tạm được buông xuống, Vân Anh vô lực ngồi phịch xuống chiếc tựa bà thường ngồi đan len liên tục vuốt ngực như để điều hòa lại nhịp thở rồi mới nhìn sang chồng mình như chờ đợi điều gì đó. Văn Phùng thấy vậy mới trầm giọng ngập ngừng hỏi.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ