Không thể nào.
Không thể nào.
Không thể nào.
Nhìn người đàn ông anh tuấn vừa thong thả xoay người lại, để cặp đồng tử vàng rực như Thái Dương tháng bảy chất đầy vẻ kiêu ngạo và tôn quý dán lên hai thiếu niên, trái tim Kiều Nhất Phàm như ngừng đập.
Những chiếc vảy xanh vẫn còn chưa mờ hẳn nơi khóe mắt, đôi đồng tử màu đá Topaz toát ra vẻ kiêu ngạo lại bất cần, khí chất tôn quý như đế vương kia tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, chính là Diệp Tu. Con rồng vừa rồi và y ... là một ư?
Kết luận kia làm thiếu niên ấy không khỏi bàng hoàng đến ngây dại. Nhớ đến cuộc chuyện trò khó hiểu vừa loáng thoáng nghe được lẫn khóe môi đang vẽ lên một đường đẹp đẽ mỗi lúc lại đến gần, đôi đồng tử biếc xanh liền tràn ngập trong nỗi hoài nghi. Đầu tiên là việc có thể sử dụng thành thạo nhiều kỹ năng thuộc các chức nghiệp khác nhau mà không cần bất cứ thứ gì ràng buộc hay hỗ trợ, rồi đến là chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh đã gầy dựng cả vương triều Gia Thế, giờ đây lại hóa ra là Long Tộc, Kiều Nhất Phàm thật không rõ phía sau người mình gọi là sư phụ này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật còn đang lẩn mình trong bóng tối. Nếu bây giờ, y hề hề bảo rằng mình chính là Đấu Thần đã khai mở buổi bình minh ban sơ của lịch sử, ước chừng cậu cũng sẽ tin mà chẳng cần mất đến một giây nghĩ suy. Kể từ lúc đặt chân đến trấn Nhật Nguyệt, thế giới trong tầm mắt cậu đã được mở rộng đến mức chính cậu cũng không ngờ đến. Dường như tại vùng đất này, điều khó tin nhất rồi cũng sẽ trở nên bình thường, thứ chẳng thể tồn tại lại bất ngờ xồ ra từ trong những trang sách cũ mà bay lượn giữa tầng trời.
Nhìn về phía người con trai mềm nhũn đang thiếp đi trong lòng mình, Kiều Nhất Phàm bất giác lại lộ ra nụ cười mếu xệ khó coi. Thiếu niên nhớ rõ trong cuộc hội thoại khó hiểu vừa rồi giữa Diệp Tu và giọng nói bí ẩn kia, sư phụ cậu đã nhắc tới "đứa trẻ" cùng "dòng máu". Ăt hẳn, y đang ám chỉ tới Khưu phi. Có lẽ, đó chính là lý do đằng sau sự xuất hiện của đôi cánh khổng lồ trở thành lá chắn cứu mạng hai người, toàn bộ vết thương trên cơ thể họ đã được chữa lành với tốc độ khó tin, lẫn biểu hiện như kẻ mất trí, tràn ngập sát khí từ chàng trai mang đôi mắt màu Ruby.
"Chậc, hai đứa bị thương không nhẹ ha."
Khuỵu một gối xuống nền tuyết trắng, gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên bình thản thong dong thường thấy, Diệp Tu chậm rãi cất lời. Chẳng phải là câu hỏi cần được trả lời, chỉ đơn giản là lời khẳng định thuần túy. Dẫu sao cũng được người này tận tình chỉ dạy suốt ba tháng dài, Kiều Nhất Phàm chẳng lấy làm ngạc nhiên với thói quen này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Và trước khi cậu có thể tiếp tục kiếm tìm câu trả lời đằng sau toàn bộ sự việc đêm nay, người đàn ông ấy đã thong thả tiếp lời của chính mình, thay cậu học trò nhỏ khẳng định sự hoài nghi đang tồn tại trong đại não.
"Chà, vừa rồi đã lỡ để con trông thấy nó rồi, bí mật của ta..."
Vì chẳng thể trông thấy được chính mình bấy giờ, thiếu niên ấy tuyệt nhiên không tài nào biết được thần sắc bản thân hiện tại khó coi như thế nào. Gương mặt trắng bệch như kẻ bệnh lâu ngày chưa rời giường, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ươn ướt từ hai hàng lệ châu mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giữa hoài nghi và sự khẳng định vốn luôn tồn tại khoảng cách rất lớn, đối với chuyện khó tin như vậy ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Kiều Nhất Phàm vẫn không khỏi sửng sốt trước đáp án mình nhận được. Phải mất một lúc, thiếu niên ấy mới lại cau mày e dè hỏi lại, từng câu từng chữ như rút cạn toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
أدب الهواةTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...