Chương CXLV: Chiến Pháp Sư lạ mặt

5 1 0
                                    

Không mất thêm nửa giây chần chừ, Khưu Phi mặc kệ ánh nhìn tràn ngập sự hoang mang đầy thăm dò và e dè của đoàn đồng hành, lập tức thúc ngựa về phía đang phát ra thanh âm giao chiến. Hành động đột ngột chẳng một lời báo trước đó đã làm toàn bộ những người có mặt phải sửng sốt đến ngây ngốc, mãi đến khi Văn Lý tỉnh ra vừa kéo căng dây cương vừa quát lớn, tất cả mới như xử lý được chuyện được thứ đang diễn ra.

"Đợi đã, Phi cậu làm gì vậy?"

Tiếng chàng Thương Pháp Sư trẻ tuổi vang vọng khắp vùng thung lũng hoang vu nhưng lại chẳng ngăn được bước tiến của chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby. Thời khắc này đây, Khưu Phi đã chẳng còn nghĩ được gì trừ việc có thể tái ngộ cùng những người thân yêu nhất. Một tháng không phải là thời gian quá dài cho vô số lần xa cách mà hắn đã từng trải qua nhưng giờ đây, dưới hoàn cảnh hiện tại từng phút từng giây đều là vô giá. Huống hồ, Huyền Tiễn đã có phản ứng như vậy phía bên kia nhất định chính là Khước Tà. Từ trước tới nay, hắn đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng không ít vũ khí thượng phẩm từ rất nhiều nơi nhưng sự phản ứng giữa hai thanh chiến mâu này chính là độc nhất. Niềm tin ấy càng được củng cố khi uy lực của các đại chiêu Chiến Pháp Sư được phát ra trong cánh rừng ấy đều uy mãnh vô song, cuồng cuộng như thể Kim Long giáng thế, một đường mâu phút chốc đã chia nửa chiến trường, đưa vị dũng tướng về vinh quang thắng lợi. Cho dù lục địa Vinh Quang đã sản sinh ra vô Chiến Pháp Sư thì kẻ i duy nhất có thể đạt tới trình độ như vậy vẫn chỉ có người cha vốn là huyền thoại sống của hắn. Nếu y đang xảy ra giao chiến với kẻ thù, hắn nhất định phải đến giúp.

Dẫu không nghĩ ra lý do vì sao bỗng nhiên người đàn ông nghiện thuốc lá ấy lại có mặt ở đây – một nơi ngược hoàn toàn với hướng đi mà ban đầu y chọn lựa nhưng có thể gặp lại thân nhân ngay lúc này, Khưu Phi không còn tâm trí đâu mà tiếp tục mãi lạc lối trong hàng vạn dòng nghĩ suy. Con tuấn mã tựa như hiểu được chủ nhân mỗi lúc lại càng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã nhảy qua mấy cái xác vừa bị một đòn Giao Long Xuất Hải đánh cho tan tác rơi phịch xuống lớp cỏ non. Nhìn qua, chúng dường như là người của Thiên Đàng khi trên mu bàn tay đều có khắc dấu chiến kỳ đế chế ấy.

Tiếng đao kiếm đã lặng im tự bao giờ, trận chiến đã kết thúc. Không gian phút chốc lại quay về dáng tĩnh mịch vốn có, thảnh thoảng chỉ còn vang lên thanh âm của gió xuân đùa vui rì rào trên cành xanh chồi lá. Thấp thoáng dưới tán cây là một lớp áo choàng đỏ thắm tựa máu khẽ tung bay, chiến giáp đen tuyền tựa màn đêm đông thăm thẳm chạy dọc khắp cơ thể, trên bàn tay kia vẫn là thanh Khước Tà tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt tưởng chừng sắp nuốt chửng cả trời đất. Dáng vẻ hiên ngang tựa như thánh thần đã từng là một phần ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đứa trẻ Khưu Phi từ thuở vẫn còn chập chững những bước đầu tiên. Thế nhưng giờ đây, nó lại làm trái tim này như thắt lại.

Mộng cảnh phút chốc vỡ tan, hiện thực bày ra trước mắt lại tàn nhẫn tới mức lạnh người.

Chiến giáp lẫn thần binh đều là thứ thuộc về người cha đã sớm biến bản thân mình thành một phần truyền thuyết thế nhưng, kẻ đang sở hữu chúng lại là một chàng vóc dáng cao lớn rắn rỏi, gương mặt nom chẳng lớn hơn hắn mấy tuổi với mái đầu vàng như màu lúa mạch chín vàng trên đồng xa.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ