"Chẳng lẽ anh cũng muốn giết em sao?"
Vào thời khắc trông thấy cặp đồng tử màu Ruby từng chứa đầy tình ý thời khắc này đã chẳng còn tiêu cự, vô hồn như thứ trang sức rẻ tiền đeo lên gương mặt anh tuấn, trái tim của Kiều Nhất Phàm dần đã hẫn lại một nhịp.
Thời gian tưởng chừng ngừng trôi, không gian liền trở nên méo mó. Mây mờ tan đi, ánh trăng trong vắt rót xuống mặt đất qua kẽ lá, phủ lên không gian thứ ánh sáng dịu dàng mơn trớn từng ngóc ngách của thế gian. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, Kiều Nhất Phàm bỗng như lại quay về nhiều năm về trước, thuở mái tóc này vẫn còn là một sắc chàm đen và đôi chân vẫn chưa từng rảo bước trên ngả đường đầy lạ lẫm. Khi ấy, hai người chỉ là những kẻ xa lạ bị số phần trêu đùa mà vô tình cắt qua cuộc đời nhau bằng sự hoài nghi, đề phòng. Nhưng rồi cũng vào một đêm tối lạnh lẽo tựa như hôm nay, một cuộc giao tranh giữa vùng hoang vắng đã thay đổi cuộc đời cậu một lần và mãi mãi.
Kể từ thời khắc bóng lưng kia chắn trước tầm mắt sẵn sàng thay cậu - một kẻ hoàn toàn còn vừa phá bĩnh kế hoạch được chu toàn từ lâu, vận mệnh của hai đã chính thức giao hoà. Kiều Nhất Phàm biết nếu tình huống ấy đổi lại là bất kỳ ai, người con trai anh tuấn đó cũng sẽ không ngần ngại xả thân mà chẳng hề để tâm tới đến điều gì. Chẳng qua, trong nơi đáy lòng vô thức vẫn không kìm được một cảm giác thỏa mãn vô danh. Rồi ngày tháng nối tiếp không ngừng, cả hai dần đến gần nhau bằng sự chân thành và cho đi vô điều kiện. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ đều dịu dàng và tràn ngập tình ý như mật ngọt, từng chút thấm sâu lắng đọng vào tâm khảm, hoá thành mầm non xanh tươi được tình yêu ấp dưỡng. Và rồi vào một buổi chiều tà, họ lại lặng lẽ đan bàn tay để hơi ấm lan tỏa đến từng tấc thịt da. Đứng trước bức tượng của Đấu Thần huyền thoại, hai chàng trai trẻ cùng cất lên tiếng ước thề, nguyện đồng hành yêu thương nhau cho đến khi hơi thở tàn lụi, thế gian này chỉ còn cát bụi hư vô.
Mang theo tình yêu đã đúc thành mầm sống, Kiều Nhất Phàm đã tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, kiên định chờ đợi ngày mà lời hứa trước lúc chia xa trở thành hiện thực, cả hai sẽ lại sóng bước cùng nhau. Chẳng rõ đôi chân ấy đã bước qua bao vùng đất xa lạ, con ngươi từng bắt gặp bao gương mặt thiện lành và ấm áp, trái tim trong lồng ngực vẫn giữ nguyên những rung động thuở ban đầu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lại ước ao phải chăng giờ đây vẫn có người ở bên cạnh, cùng nhau nhìn ngắm Cực Quang của vùng núi tuyết Luân Hồi, dầm mình trong cơn mưa rả rích hàng tháng trời tại đế chế Bách Hoa, hay thả mình giữa biển trời bao la của Lam Vũ. Cảnh sắc thế gian muôn màu muôn vẻ, đẹp tuyệt hệt như những bức bích họa được bàn tay Tạo Hoá gọt đẽo hàng vạn năm làm cho người ta mê đắm lẫn trầm trồ. Hết thảy đều hoàn hảo làm sao, tiếc là nơi ấy không hề có bóng dáng mà cậu yêu thương nhất.
Như đêm nay, Kiều Nhất Phàm trên con tuấn mã ưa thích của mình vội vã rời khỏi căn nhà bí mật, men theo con đường nhỏ dẫn đến vùng biên giới của đế chế hướng mắt đến vùng đất tiếp giáp với Bách Hoa. Từ đây, cậu sẽ đến bến cảng và đại diện Hưng Hân đón tiếp phái đoàn do sứ giả Lam Hà đại diện mang hàng viện trợ từ quốc xa xôi trước khi lực lượng vận chuyển của đế chế đặt chân đến vào sáng mai. Vì đã thực hiện dạng nhiệm vụ này suôn sẻ nhiều lần nên chàng Ám Vệ trẻ tuổi cũng không quá căng thẳng, chỉ thỉnh thoảng kiểm tra xem thời gian tránh việc mình trễ hẹn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ cứ bình yên như thế nếu như ngay khi đặt chân đến địa phận cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp giáp với phần lãnh thổ Gia Thế, Kiều Nhất Phàm lại bất chợt trông thấy một đợt pháo sáng được bắn lên từ phía trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...