Chương CXIV: Vẫn mãi là của em

9 1 0
                                    

Warning: Chap này có yếu tố 16+

----

Như như bị ai đó rút hết sức lực, Kiều Nhất Phàm để mặc bản thân ngả vào lòng Khưu Phi mà chậm rãi thở dài. Phải mất một lúc, khi hương hoa Sơn Trà thanh mát từ những khay nến thơm đã dần nhạt đi, chàng trai trẻ ấy mới khẽ cất lời nhỏ nhẹ như tiếng gió khẽ thầm thì

"Khưu Phi à, anh ... Chúng ta ... liệu sau này có thể ở bên nhau được không?"

Thanh âm cất lên, ngập ngừng ngắt quãng lại khẽ khàng tựa như hòa tan trong màn đêm đông tĩnh mịch vậy mà khi rơi vào tai vị hoàng đế trẻ, từng câu từng chữ đều như đá tảng đè nặng lên lồng ngực. Trong thoáng chốc, giọng nói phát ra từ Khưu Phi bỗng như lạc đi, ngay cả nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi cũng phần nào trở nên méo mó.

"Em nói gì vậy, Nhất Phàm? Chúng ta đã thề ước, đã trao tín vật và nhận được sự chứng giám, vì sao lại chẳng thể bên nhau?"

Đối diện với cái cau mày từ người mình yêu, Kiều Nhất Phàm chỉ yếu ớt nở một nụ cười nhàn nhạt tựa hồ như bong bóng sắp vỡ tan, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Rồi như thể sắp thực hiện một nghi thức thiêng liêng, cậu lại hướng mắt về phía Khưu Phi, dịu dàng đưa tay áp vào gương mặt anh tuấn mà khẽ thì thầm trong ánh nhìn u sầu đầy mất mát.

"Đó chỉ là lời thề ước từ thuở thiếu thời, chẳng một ai chứng kiến và biết tới trừ hai ta. Nếu muốn, anh có thể hoàn toàn phủi sạch nó mà lấy người khác mà chẳng một ai hay biết mà ..."

Lần này, không đợi Kiều Nhất Phàm có thể nói hết câu, vị hoàng đế trẻ đã lập tức đem cậu ôm vào lòng, để hai cánh tay rắn chắc đã từng trải qua bao lần biến thiên lịch sử có thể bao bọc lấy cơ thể kẻ đã trở thành một phần của vùng đất Hưng Hân.

Kể từ lúc Gia Thế có lại độc lập từ sau cuộc đại chiến với đế chế Thiên Đàng, chưa bao giờ Khưu Phi phải tháo bỏ sự bình tĩnh đến lạnh lùng trước bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Vậy mà, chỉ cần một lời nói từ Kiều Nhất Phàm, hết thảy còn đọng lại nơi đồng tử màu Ruby chỉ là sự hoài nghi xen lẫn lo lắng và lẩn khuất ở đâu đó, ngọn lửa phẫn nộ đã nhen nhóm thành hình. Sau quá nhiều biến cố của cuộc đời, từ đột đỉnh vinh quang xuống tận đáy xã hội, đánh mất đi, buộc phải buông tay với quá nhiều điều tưởng chừng là vĩnh cửu, chàng trai năm đó đã trải qua bao khó khăn để có thể được sống và tiếp tục thực hiện ước mơ bảo vệ xây dựng quê hương từ thuở thiếu thời. Vậy nên bây giờ, với hắn mọi thứ có được đều là vô giá, nhất là với người bạn đời đã cùng nhau trải qua bao lần sinh tử chỉ còn cách nhau một cái chớp mắt.

Tình cảm giữa họ xuất phát từ những rung động thuần khiết nhất ở tuổi thiếu thời, là chớm nở tinh khôi thuở thế giới trong tầm mắt vẫn còn bình yên. Trải qua thăng trầm, cùng nhau vào sinh ra tử mà càng gắn bó như chồi non vươn mình cao lớn sau cơn bão giông quét qua thế giới, họ mới có thể gặp lại và trở về một Gia Thế đã chẳng còn bóng dáng quân thù. Chiến tranh chỉ vừa rời đi, trước mắt vị vua trẻ vẫn còn quá nhiều thứ để lo toan, đến mức chính hắn thỉnh thoảng cũng giật mình nhận ra bản thân đã chẳng còn thời gian dành cho người mình yêu. Nếu không nhờ thành ý của Tô Mộc Tranh muốn tạo điều kiện cho cả hai ở bên nhau, Kiều Nhất Phàm sẽ không thể đến Gia Thế "nghỉ dưỡng" như bây giờ. Thế nhưng vì công việc bận rộn, cho dù có ở cùng một nơi, thời gian mà cả hai dành cho nhau mỗi ngày cũng không thể tính là nhiều. Chỉ là sau nhiều năm xa cách, từng ấy đã là nhiều với cả hai người.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ