Theo tiếng phíu ngân dài là hàng chục phát bắn pháo hoa đầy màu sắc thay phiên nhau tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm thăm thẳm. Hòa cùng tiếng reo hò phấn khích là vô số tiếng lenh keng khi các cốc bia sóng sánh được nâng lên, va vào nhau, báo hiệu buổi tiệc đã bắt đầu. Vào ngày lễ hội, Gia Thế sẽ không ngủ.
Kiều Nhất Phàm đã từng nghe loáng thoáng ai đó nói thế trong thời khắc còn lang bạt khắp các hang cùng ngõ tắt trong kinh đô đế chế phồn hoa, có thể là một người con gái đang bày ra bốn năm khay bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò, vài người ăn xin nằm trườn bò ở góc tường cũ kỹ với đôi mắt sòng sọc vì đói ăn hay từ anh công nhân nhà máy đang vui vẻ xách hành trang của mình rời khỏi nhà với nụ cười hớn hở, cậu thật không thể nào nhớ nổi. Chớp mắt một cái đôi đồng tử xanh biếc đã chẳng còn trông thấy vùng đất phồn hoa ấy hơn nửa năm. Mùa xuân tươi mới ngập tràn trong nhựa sống đã âm thầm rời đi, ngày hè oi nồng trong cái nắng như muốn thiêu đốt cả đất trời cũng dần lùi vào quá khứ và, thu lại về trên nền trời xanh trong, khi bàn tay ai đó nhẹ đón lấy giọt nắng ngọt dịu của một ngày êm ả và dịu dàng tựa mật hoa. Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, vội vã đến mức vô tình. Cho đến khi kịp nhận ra tờ lịch trên tường đã được xé tới con số chín, Kiều Nhất Phàm mới ý thức được mình sắp sửa phải khởi hành quay về tổng bộ để báo cáo tình hình.
Nửa năm qua, cậu đã đến thị trấn được Diệp Tu cho lập bao gồm các cư dân từ các vùng dân cư thưa thớt quanh biên giới nhằm thu thập các tin tức về tình báo. Đặc thù là vùng đất biên thùy nằm cách xa thủ đô lại nằm trên các giao lộ chính giữa ba đế chế nên nơi đây luôn quy tụ đủ dạng người thượng vàng hạ cám và đương nhiên, không thiếu các thám báo từ các quốc gia khác. Đã vài lần, Kiều Nhất Phàm gặp được những người đó. Thông thường, họ sẽ đóng giả thành các thương nhân buôn hàng khắp các hang cùng ngõ cụt, thỉnh thoảng lại vào vai người con xa xứ đang trên đường trở lại cố hương. Các lớp hóa trang luôn được các mật báo chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ để qua mặt tai mắt của nhiều gã tọc mạch lắm lời nhưng chỉ cần là người có "chuyên môn" để tâm, ắt hẳn sẽ phát hiện ra. Kiều Nhất Phàm là người xuất thân từ học viện hoàng gia đế chế Vi Thảo lại có thêm một năm khổ luyện được nên mấy thủ pháp sử dụng khi do thám, cậu đều nắm khá rõ.
Sau mấy đêm thức trắng để sắp xếp lại hàng chồng tin báo cáo gửi về tổ chức, vị Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi cuối cùng có thể kết thúc công việc trước thời hạn dự kiến ba ngày. Gần như không để bản thân mình có giây phút nào nghỉ ngơi, cậu đã vội vã thu dọn hành lý rồi cố gắng nhét bản thân vào chuyến xe khách đông đúc cuối ngày để có thể trở lại kinh đô trong vài ngày tới. Hòa nhập cùng đám đông lộn xộn tất tả ngược xuôi luôn là cách ẩn thân tốt nhưng điều đó không có nghĩa, cậu yêu thích cách di chuyển này. Cho dù có là Ám Vệ được huấn luyện bài bản và nghiêm khắc đến nhường nào, chàng trai trẻ đó vẫn chẳng thể nào thoải mái khi bị nhét vào một không gian chật chội với quá nhiều người. Không chỉ ngột ngạt và tràn ngập đủ thứ mùi khó ngửi, việc di chuyển vài giờ trong môi trường như vậy là cách bào mòn sức lực của bất kỳ rất hiệu quả. Vậy nên, ngay khi được tự do và đến được điểm dừng chân, Kiều Nhất Phàm đã lập tức nhận phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Dẫu sao ẩn sau khu trọ cũ kỹ này cũng cũng là chi nhánh của tổ chức Ám Vệ, cậu có thể tạm cho phép bản thân thả lỏng một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...