Vào buổi sớm mai khi ánh sáng nhợt nhạt từ ánh bình minh ngày đông buốt giá rót qua khung cửa sổ, rơi xuống ngai vàng - biểu tượng tối cao của quyền lực Gia Thế, một cuộc họp đặc biệt đã được diễn ra. Bước chân trên nền gạch lạnh lẽo tại lâu đài cổ kính và xa hoa, người chủ trì ở vị trí trung tâm từ từ bước tới với gương mặt bực dọc đầy khó chịu. Ngay khi ngồi vào vị trí bao kẻ thèm khát gã đã mất kiên nhẫn mà gõ tay từng nhịp lên tay vịnh kim loại lạnh lẽo.
"Vậy... Vẫn chưa có tin tức gì sao? Cả Nhất Diệp Chi Thu lẫn hoàng đế, công chúa và Khưu Phi?"
Đáy mắt màu Violet ngược sáng lóe lên tia ngoan độc, gương mặt xưa kia vẫn thường khoác lên chiếc mặt nạ bình thản và từ tốn thời khắc này lại trở nên vô cùng méo mó khó coi. Tư Yên – kẻ được xem là người kế thừa huyết mạch hoàng thất họ Tô sau chính biến cuối cùng cũng có được ngai vàng mà mình mong muốn. Sau khi loại trừ thế lực Nhất Diệp Chi Thu, thứ hắn chờ đợi chỉ còn cái chết của hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh nhằm danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng cao quý. Ấy vậy mà, viễn cảnh tưởng chừng hoàn mỹ đó lại bất chợt bị cắt ngang bởi kẻ đáng hận nhất thế giới . Chỉ có y mới có khả năng mang anh em nhà vua vốn đang hôn mê lại bất ngờ biến mất khỏi lâu đài một cách gọn gàng sạch sẽ tới mức làm cho ai nấy đều khó tin.
Nhưng, Tư Yên không quá bận tâm tới nó. Cho dù Nhất Diệp Chi Thu có lấy được hai kẻ sắp biến thành xác khô đó, y cũng chẳng có cách nào hóa giải độc chất được đích thân "Chủ nhân" chuẩn bị nhiều năm. Sự sống Tô Mộc Thu chỉ còn được tính bằng vài tuần, dù được mệnh danh là hoàng đế không ngai của đế chế có tài ba cỡ nào, y cũng chẳng có cách nào đảo ngược quá trình bánh xe thời đại cũ lao xuống vực thẳm. Thậm chí, ngay cả khi chuyện thần kỳ xảy ra, mọi thứ vẫn sẽ là quá muộn để đảo ngược lại ván cờ thế đã được đánh hàng trăm năm.
Với việc khắc tên mình lên phiến đá cấm ghi chép các đời hoàng đế Gia Thế, Tư Yên đã được công nhận đủ tư cách kế thừa ngai vàng đế chế. Quyền lực tối cao nằm trong lòng bàn tay, gã sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức để phủ nhận sự tồn tại của một Tô Mộc Thu "giả mạo". Dưới sự sắp xếp chu toàn từ "Chủ nhân", bọn chúng đã thành công gắn lên đầu Nhất Diệp Chi Thu cái danh phản đồ, bây giờ dù có ngụy tạo ra cái chết của hoàng đế đương nhiệm và tuyên bố rằng kẻ mang gương mặt giống hắn là giả cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn.
Nhưng, Tư Yên vẫn còn chưa hẳn hài lòng ở hiện tại.
Nhớ tới đây, Tư Yên lại không khỏi nổi giận. Cho dù đã hơn hai tháng trôi qua, gã vẫn chưa quên được bản thân đã để vuột mất chàng trai mang đôi mắt màu Ruby tuyệt đẹp ngay trước mắt một cách tức tưởi như thế nào. Bởi chỉ cần chút nữa thôi, kế hoạch hoàn mỹ được chủ nhân sắp đặt suốt hàng chục năm qua sẽ kia sẽ trở thành hiện thực.
Trong màn đêm đặc quánh sương giá thấm đẫm cả tóc mai, Tư Yên đã cùng hơn ba mươi sát thủ được "chủ nhân" gửi đến tìm tới tháp đồng hồ bỏ hoang ở vùng ngoại ô thủ đô đế chế. Với nhiều kẻ, việc đưa ra phán đoán quyết đoán và chuẩn xác vị trí ẩn náu của mục tiêu trong hoàn cảnh chẳng có chút manh mối gì ắt hẳn là điều quá kỳ diệu, xứng đáng được ngợi khen và trầm trồ. Thế nhưng, kẻ phản đồ ấy lại hiểu hơn bất cứ ai chuyện trên chẳng có gì đáng để tự hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...