Chương CXXIV: Đêm mưa lạnh lẽo

9 1 0
                                    

Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, xuyên qua lớp lá khô, mang cái lạnh lẽo chầm chậm lan ra trên từng tấc thịt da, thấm dần qua lớp vải đã đặc quánh từng mảng máu đen, xâm nhập đến tận cùng xương cốt. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, từ khi ánh nắng rực rỡ của vầng Thái Tương còn ngự trị trên trời cao cho đến khi những tia sáng yếu ớt cuối cùng tắt lịm phía trời Tây, nền trời rực rỡ vạn vì sao lẳng lặng bắt đầu điệu nhảy quyến rũ, ý thức mới trở lại với cơ thể ấy. Và rồi, vô số hình ảnh, thanh âm phút chốc ùa về như thác lũ như muốn làm khối óc ấy nổ tung. Cậu nhớ ra mình là ai, nhận ra vì sao bản thân lại phải chật vật nằm giữa chốn hoang vu lạnh lẽo trong đêm tối cô tịch, hiểu được sứ mạng của bản thân là gì. Thầm cảm ơn Thượng Đế vì đã cho mình sống sót sau khi ngã xuống từ vách đá cheo leo và lãnh trọn thêm hai đại chiêu từ kẻ thù nhờ rơi xuống những tán cây dày thay vì vô số hòn đá tảng, người đấy cố nén cơn đau khủng khiếp đang dày vò, bắt đầu thử nhích cơ thể nặng trịch như treo thêm hàng trăm hòn đá tảng về trước.

Bàn tay siết chặt lấy lớp cỏ khô thô ráp đến tứa máu, chàng trai cắn chặt môi để để mùi máu tanh xộc vào cánh mũi cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo. Bởi lẽ, bằng chút ý thức còn sót lại, cậu biết đó là cách duy nhất có thể đưa bản thân tránh khỏi bàn tay của gã Tử Thần luôn đói khát. Chỉ là, bản thân Quỷ Kiếm Sĩ ấy thừa hiểu rằng nếu không cố gắng thoát ra khỏi đây nhanh chóng, bản thân sẽ không thể cầm cự được lâu. Chẳng chết vì mất máu hay bị bọn chúng phát hiện, cậu cũng sẽ mất mạng vì cái lạnh khủng khiếp trong đêm mưa như trút nước này.

Ấy vậy mà khi cánh tay ấy cố nhấc lên, gắng gượng dùng chút sức tàn thoát khỏi nền cỏ đã khô quắp trên mặt đất giờ đã hóa thành vũng sình bùn hôi hám khổng lồ, cơn đau khủng khiếp đã ập tới như vô số hòn đá tảng đè bẹp đi sự chống cự sau cùng trước số phận nghiệt ngã. Nỗi sợ hãi bỗng chất trào dâng như lũ lớn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, ngăn cách nhịp thở yếu ớt, từng chút đưa sự tỉnh táo yếu ớt kia dần chìm vào hố sâu của sự mờ mịt. Và rồi, từ đằng xa, ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn dầu loang lổ lởn vởn tựa ma trơi hiện ra trong đêm tối tĩnh mịch, để những chiếc bóng đen dài trở nên vặn vẹo vào tầm mắt mơ hồ. Rồi chợt ...

"Sột soạt"

Trong thế giới gần như đã bị nuốt chửng bởi con rắn khổng lồ của thần bóng đêm, tiếng lao xao khi làn cỏ ướt đẫm sương đêm bị giẫm lên lại vang lên, mỗi lúc lại càng trở nên rõ ràng giữa tiếng mưa rào rào như làm tai người ta ù đi. Trái tim chàng trai trẻ như lặng đi. Đó chẳng phải là ảo ảnh được dựng lên bởi thứ ý thức đang dần tan ra dưới làn nước lạnh như băng, thật sự có kẻ khác trừ cậu xuất hiện trong cánh rừng thưa bấy giờ. Không chỉ có nhiều hơn một người, họ còn đang từng bước tiến lại nơi chàng trai ấy đang nằm sóng soài bất động.

Từng bước đều đặn vang lên, chẳng khác gì tiếng chuông nhắc đến hồi báo tử.

Là ai đang đến thế kia?

Là bọn chúng sao?

Chẳng lẽ số phận lại oan nghiệt đến thế? Cho cậu sống sót sau khi rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh để rồi lại phải rơi vào tay kẻ thù trong sự bất lực đến thế này ư? Một khi điều tồi tệ đó xảy ra, chẳng ai có thể hình dung nổi điều bất hạnh khủng khiếp gì đang chờ đợi chàng Quỷ Kiếm Sĩ ở phía trước. Bất cứ Ám Vệ nào cũng sẽ hiểu khi nhiệm vụ thất bại và bản thân rơi vào tay địch, ngày tháng địa ngục xem như mới là bắt đầu. Kẻ thù nhất định sẽ không cho một quân cờ như cậu chết thật dễ dàng. Ngược lại, chúng sẽ để cho nạn nhân sống sót rồi sẽ tìm đủ mọi cách tra tấn để kẻ đó sống không bằng chết, để moi móc cho bằng được các thông tin quan trọng mà bản thân mong muốn. Nếu thật sự rơi vào bước đường cùng đó, tự sát có lẽ lựa chọn khả dĩ nhất.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ