"Xin lỗi, anh làm em tỉnh sao Nhất Phàm?"
Bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn phủ một lớp trắng mờ bởi sương sớm, ngăn cản từng giọt nắng mỏng manh rót vào căn phòng lớn. Gió tuyết mịt mù đã thôi thét gào nhưng mùa đông dùng dằng chưa hề rời bước. Sự tĩnh mịch buổi sớm mai rét mướt chẳng khác gì một loại thuốc ngủ tự nhiên, dễ dàng làm con người ta chìm sâu thêm vào cơn mộng mị như chiếc thuyền lênh đênh trên bể trời sao xa. Nếu chẳng phải vì một thanh âm nho nhỏ khi tách trà bằng sứ được đặt xuống đĩa vọng đến bên tai, e rằng Kiều Nhất Phàm sẽ còn tiếp tục thiếp say trong lớp chăn bông mềm mại và cảm giác dễ chịu khi bàn tay người thương nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu. Suốt nhiều năm qua, cậu hiếm khi lại ngủ say đến thế. Đặc trưng công việc của một Ám Vệ không cho phép họ có thể buông lỏng cảnh giác ở bất kỳ đâu, phải dần trở nên quen dần với sự chập chờng mỗi khi khép mắt ngay cả khi cơ thể đã chi chít vết thương và cơn đau đớn làm đầu óc người ta trở nên mụ mị.
Ấy vậy mà kể từ lúc đặt chân đến lâu đài Gia Thế trong chuyến viếng thăm lần này, Kiều Nhất Phàm đã có đến mấy lần thiếp sâu trong cõi mộng mị đến hàng chục giờ. Có lẽ sau nhiều năm trải qua thăng trầm của thời đại, trực tiếp cảm nhận cái gọi là cái chết cận kề, sự bình yên bên cạnh người mình yêu đã làm một phần thói quen tưởng chừng đã thấm sâu tới vào tiềm thức của cậu trở nên nhạt nhoà.
"Em còn mệt thì cứ nghỉ tiếp đi, trời vẫn còn khá sớm. Vừa nãy Văn Lý vừa bảo với anh là hai giờ nữa sẽ có thêm hai phái đoàn tới đây nên anh phải chuẩn bị một chút."
Giọng nói của Khưu Phi vang lên, thanh âm ấm áp liền kéo Kiều Nhất Phàm vẫn còn mơ màng ra khỏi mộng tưởng xa xăm. Rời khỏi sự cám dỗ của chiếc nệm mềm mại vừa hơi bị lún xuống bởi sức nặng của vị hoàng đế trẻ, chàng trai trẻ với mái tóc màu tuyết sương chống một tay xuống giường, dụi dụi đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khẽ cất lời.
"Em không sao, anh có việc thì chuẩn bị trước đi."
Đáp lại câu trả lời ấy, Khưu Phi chỉ nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc màu tuyết sương đang loà xoà rơi trước ngực Kiều Nhất Phàm ra phía sau hõm vai, từ tốn đáp.
"Vốn hôm nay anh muốn em xuất hiện bên mình mà cuối cùng em vẫn chưa hạ sốt hẳn, đành hẹn dịp khác."
Nghe thấy lời này từ vị hoàng đế trẻ, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân không khỏi tròn mắt ngạc nhiên đến ngây người. Kể từ lúc đặt chân tới lâu đài cổ kính vì thân phận đặc biệt của Kiều Nhất Phàm lẫn việc phái đoàn vương quốc non trẻ ấy chưa hề có mặt, cả hai đã ngầm thống nhất để cậu xuất hiện trước mặt người khác với tư cách là sư đệ của hoàng đế, không đại diện cho bất kỳ vùng đất nào.
Như một sự tình cờ may mắn, các phái đoàn đầu tiên có mặt tại Gia Thế đều được dẫn đầu bởi những người bạn cùng thế hệ mà họ đã từng quen biết theo nhiều cách khác nhau, nhất là sau biến cố tại đế chế Thiên Đàng năm năm trước. Vậy nên, họ đối với sự có mặt của Kiều Nhất Phàm tại đế chế Gia Thế đều vô cùng hoanh nghênh và thoải mái, không hề có chút vấn đề nào. Thậm chí, Lư Hãn Văn còn không ngần ngại mỗi ngày đều tìm chàng trai ấy nói chuyện, so chiêu làm người phụ tá Từ Cảnh Hi phải liên tục chau mày chán nản. Nhưng những ngày sắp tới thì sẽ khó mà dễ dàng như thế. Sau phái đoàn Yên Vũ và Hạ Vũ, Gia Thế sẽ tiếp tục đón thêm các phái đoàn khác, mọi chuyện sẽ chẳng còn thoải mái như bây giờ. Thế mà bỗng nhiên, vị hoàng đế trẻ này lại bỗng nhiên muốn đưa cậu theo cùng khi gặp gỡ phái đoàn khác mà chẳng có lý do gì. Nếu trước mắt không phải là Khưu Phi tính tình nghiêm nghị không thích đùa bỡn, Kiều Nhất Phàm sẽ còn hoài nghi mình đang trở thành nạn nhân của vụ cá cược nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...