Chương LXV: Tâm niệm của riêng mình

19 1 0
                                    

Từ rất lâu trước đây, khi vẫn còn là một đứa trẻ chưa từng bước ra khỏi biên giới của cánh rừng tràn ngập sắc xanh tươi mát, Kiều Nhất Phàm đã lớn lên với những lời thì thầm của người mẹ dịu dàng, luôn đưa cậu vào lời hát ru dịu êm bao lời thì thầm ngọt ngào. Rằng đứa trẻ của bà sẽ dần lớn khôn, đôi chân nhỏ bụi bẫm rồi sẽ ngao du đến khắp mọi vùng đất mới, cậu sẽ gặp rất nhiều người khác nhau, có kẻ sẽ mang đến tình yêu đôi người sẽ lại khiến trái tim chịu rất nhiều nỗi đau. Nhưng dù có thế nào, bất cứ ai từng bước qua hay dừng lại nơi con đường đời dài đằng đẵng có lẽ đều mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. 

Nhiều năm trôi qua như vậy, Kiều Nhất Phàm thời khắc này dường như mới thấu hiểu tường tự lời hát dịu ngọt giờ đây đã vĩnh viễn nằm lại vùng ký ức khi nhận ra, bản thân đã nhẹ nhõm đến nhường nào khi trông thấy Khưu Phi khỏe mạnh bình thường đang đứng trước mặt mình. Nhịp tim rối loạn như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực phút chốc chậm đi, gương mặt ôn hòa vốn đang tràn ngập căng thẳng chậm rãi giãn ra, chàng trai mang đôi mắt màu lam biếc mỉm cười thật khẽ. Dường như thời khắc này, cậu đã chẳng còn để tâm đến chuyện những cơn gió lạnh đang rít gào trên thịt da hay là hành tung của mình đã lại bị phát hiện, chỉ còn sót lại cảm giác nhẹ tênh như chiếc lông hồng rơi xuống. 

Vào giây phút khi đối mặt với Tử Thần ở vùng tuyết trắng hoang sơ ba năm trước, chàng trai đến từ bên kia dãy núi Phượng Hoàng đã nhận ra thứ tình cảm được ấp ủ từ trong tận sâu đáy lòng. Hóa ra, đó là Khưu Phi. Thứ rung động ban sơ ở thời niên thiếu thật giản đơn và trong trẻo, đủ để Kiều Nhất Phàm cảm thấy trái tim được lấp đầy trong sự ấm áp dễ chịu như nắng sớm mùa xuân, lại đau nhói vào thời khắc chia lìa. Thời gian Khưu Phi hôn mê cũng là thời gian cậu phải trải qua đủ các bài thử thách, nhiệm vụ khó khăn nhất, từng giây từng phút tựa như đều đã chạm tới giới hạn chịu đựng cao nhất của một con người. Tất cả đều là vì để đáp ứng kỳ vọng của Diệp Tu, trở thành một Ám Vệ chân chính để bước lên con đường bản thân đã chọn lựa sau biến cố tại thị trấn Nhật Nguyệt trước kia. Trong những ngày tháng ấy, toàn bộ tin tức về người kia chỉ đến với chàng trai Quỷ Kiếm Sĩ trẻ, qua tiếng nói trầm ấm từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trứ danh. Nhỏ giọt như những sương trên kẽ lá chẳng thể xoa dịu được cơn khát của lữ khách đã lang thang trên hoang mạc suốt nhiều ngày tháng, vài dòng ngắn ngủi trên mấy bức thư chẳng rõ đầu đuôi hay mấy cuộc hội thoại chưa đến mười giây vốn chẳng thể nào khỏa lấp biển trời lắng lo. Từ trước đến nay, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ có khao khát như vậy với bất kỳ ai. Ham muốn được biết được mọi thứ về người, đảm bảo rằng thời khắc này chàng trai đó vẫn bình an trong cung vàng điện ngọc đúng với thân phận thái tử, tất cả như từng giọt nước dần tích thành đại dương mênh mông. 

Nếu không phải là người trực tiếp trải nghiệm nó, chính Kiều Nhất Phàm cũng khó có thể tin bản thân mình lại có thể không biết đủ đến như vậy. Nhưng, điều đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Gần một năm chẳng thể xuất hiện trước mặt Khưu phi, cậu đã từng dành hàng đêm dài chỉ để trằn trọc nghĩ về thứ tình cảm như thuốc độc đang xâm chiếm tâm trí mình. Không dưới mười lần, chàng trai mang làn tóc đã dần chuyển hẳn sang màu trắng như tuyết đã hạ quyết tâm sẽ tỏ bày. Đây không phải là suy nghĩ đột nhiên bộc phát, mà là thứ đã hiển hiện trong tâm trí Kiều Nhất Phàm từ thời khắc Tử Thần chút nữa đã đem người con trai mang đôi mắt màu Ruby xa rời thế gian này vĩnh viễn. Nhưng rồi sau vô số lần đấu  tranh với chính bản thân mình, con đường cậu chọn lại là giữ kín thứ tình cảm này trong đáy lòng này mãi mãi. Không hẳn là vì nỗi sợ bị chối từ và mối quan hệ tốt đẹp giữa họ sẽ bị phá hủy, thứ đẩy Kiều Nhất Phàm đến sự lựa chọn khó khăn này oái oăm thay lại là chính con đường mà cậu đã chọn. 

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ