Chương CXLIX: Làn nước sông lạnh lẽo

4 1 0
                                    

Cái rét buốt nuốt chửng không gian, ánh hoàng hôn ngày đông đỏ tía phía đằng xa yếu ớt từng chút nhòe dần trong làn nước lạnh lẽo. Cái lạnh căng cứng trong cuốn phổi, như làm đóng băng từng mạch máu, thấm vào xương tủy rồi xộc thẳng lên đại não tựa hồ làm tê liệt toàn bộ một con người. Giữa hiểm cảnh đó, chỉ có bản năng sinh tồn là thứ giúp cho Khưu Phi có thể nhớ mà chới với giữa làn nước lạnh giá, cố gắng kiếm tìm hơi thở đứt quãng giữa thứ không gian chết chóc đặc quánh và làn nước lạnh lẽo như hàng vạn cánh tay kéo mình rơi xuống. Trong cái bóng tối và nhiệt độ rơi xuống âm hàng chục độ đầy đáng sợ đó, bàn tay nắm lấy Kiều Nhất Phàm chưa một lần dám nơi lỏng ra dẫu chỉ vài giây ngắn ngủi. Chàng trẻ vẫn nhớ rằng, người mình yêu đã kiệt sức đến thế nào trong bao ngày trốn chạy, rằng vết thương ở bả vai vẫn chưa được chữa lành sẽ không thể nào cho phép cậu được cử động như bình thường. Một khi những ngón tay này buông ra, cả hai có thể mãi mãi chẳng thể gặp lại. Chuyện như vậy, Khưu Phi nhất định sẽ không cho phép xảy ra.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, có thể là một hoặc vài phút hoặc có thể là hàng giờ hàng thế kỷ ngâm mình trong cái lạnh đủ sức giết chết mọi sự sống, bàn tay đã tê cóng của hắn cuối cùng cũng nắm được vào một thứ gì đó mà ngoi đầu lên khỏi làn nước. Dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại để đẩy Kiều Nhất Phàm lên trên mảng băng trôi giữa làn nước sông lạnh lẽo, Khưu Phi không tài nào kìm được cái ho sặc sụa lẫn cái lạnh như đóng băng cả mạch máu đang ập tới cơ thể mình. Và rồi, khi đôi mắt đã quét qua nền trời đang chuẩn bị cho buổi dạ vũ của màn đêm, nuốt chửng dần ánh dương yếu ớt phía trời Tây, cảnh tượng hỗn loạn phút chốc làm hắn phải sững người.

Từ trên trời cao, vô số ma pháp như sấm rền giáng xuống như mưa phút chốc đã bị một lớp kết giới được bóng người cao ráo với làn tóc đen nhánh như hòa vào cái nhá nhem buổi xế chiều. Cách nơi hắn đứng không xa, ai nấy đều tất tả kéo thành viên trong đoàn vừa rơi xuống nước lên trên, tiếng hét vang vọng cả bầu trời đầy hoa tuyết. Chợt, những mấy cái áo khô ráo được ném lên đầu Chiến Pháp Sư trẻ tuổi cùng với thanh âm dứt khoát, đủ làm chàng trai trẻ phải rùng mình.

"Mộc Thu và Mộc Tranh đã an toàn rồi. Mau đi sơ cứu cho Tiểu Kiều nhanh đi, Khưu Phi. Để phần còn lại cho ta lo."

Dưới vòng sáng tựa Cực Quang đang dần đan vào nhau, tạo ra thứ kết giới rộng lớn trên đỉnh đầu, chẳng mất thêm một giây suy nghĩ, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi vội ôm lấy chúng, lao tới chỗ Kiều Nhất Phàm đang hôn mê Mài tóc màu tuyết sương dài mềm mại nay đã ướt sũng, dưới cái lạnh khủng khiếp mà chầm chậm đóng băng, làn da phút chốc trắng bệch như linh hồn đã nằm gọn trong bàn tay gớm ghếch của gã Tử Thần. Thời gian gấp rút, Khưu Phi chẳng hề quan tâm tới chính mình cũng đang run lên vì lạnh, đưa tay cởi vội chiếc áo ướt sũng bắt đầu đóng băng mà người yêu đang mặc, đem thay nó bằng y phục ấm áp vừa được cha mình ném xuống. Giữ ấm và cố gắng sơ cứu tại chỗ để cố giữ lại từng hơi thở yếu ớt nhất, cuộc chạy đua không cân sức giữa vị cựu thái tử và gã Tử Thần cứ vậy mà diễn ra.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sắc bén màu Ruby của hắn gần như đã chẳng còn bận tâm tới sự hỗn loạn ngay sát bên cạnh mình, quên đi cả những ma pháp đang không ngừng giáng xuống chỉ cách chỗ họ đang đứng đôi mét. Không còn thời gian hay cơ hội để vị cựu thái tử có thể nghĩ nhiều hơn thế, bởi nếu chần chừ hay chậm tay, cái chết sẽ đến và mang một người quan trọng rời xa hắn mãi mãi. Và rồi, tiếng ho sặc sụa của chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương mà Khưu Phi trân quý đã vang lên, mang từng tia hy vọng nhỏ nhoi kết thành một cái mở mắt như xóa nhòa mọi thứ bất an lẫn sợ hãi đang ngập trong đáy lòng.

[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ