"Tội nhân Nhất Diệp Chi Thu mưu đồ tạo phản, hành thích hoàng đế, đả thương công chúa, cho quân binh tấn công chiếm lấy lâu đài, tội nghiệt không kể xiết. Bản thân là chủ tướng lại phụ ân sủng hoàng đế, phạm tội mưu nghịch lại không biết hối cải lại lên đường bỏ trốn. Nay, tuyên tước bỏ tước vị, thu lại danh xưng, tuyên tội tử hình. Bất cứ ai bắt được giao nộp cho chính quyền lập tức sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, phong ngay chức tước. Riêng về phần Khưu Phi thân là con trai phản đồ, lập tức tước bỏ danh xưng Thái Tử, hủy tư cách kế thừa ngai vàng, giam vào ngục tối, ba ngày sau xử tử!"
Lời của Lưu Hạo đã tan vào hư không tự bao giờ, Khưu Phi vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Cặp đồng tử màu đỏ thẫm như Ruby vẫn thường sắc bén thời khắc này chỉ có thể giãn ra trong hết thảy sự bàng hoàng. Trong giây phút đó, chàng thái tử trẻ thật sự hoài nghi bản thân liệu chăng đã nghe nhầm hay một thứ ma lực nào đó đã làm đầu óc này mụ mị, biến những thứ hoang đường nhất trở thành hiện thực. Hoàng đế Tô Mộc Thu vẫn thường than vãn công việc quá nhiều, công chúa Tô Mộc Tranh xinh đẹp lém lỉnh hay trêu chọc hắn, họ đã bị ám sát, bị thương dẫu cho đang được bảo vệ giữa dàn hộ vệ tinh nhuệ bậc nhất lục địa. Và điều khủng khiếp thế là kẻ làm ra chuyện tày trời đó lại là Nhất Diệp Chi Thu – người cha mà hắn vẫn luôn tự hào, xem là mục tiêu phấn đấu để đợi ngày có thể cùng nhau sánh vai.
"Hoang đường! Cha ta sao có thể ra tay với ngài hoàng đế và công chúa chứ? Thánh lệnh này nhất định là giả! Muốn ta tin ư, trừ phi ta được gặp mặt hoàng đế!"
Khưu Phi hét lên bằng chất giọng khảng đặc đầy giận dữ, bàn tay ấy nâng lên thanh chiến mâu Huyền Tiễn, để ánh trăng bạc tắm lên thứ thần binh đang tỏa ra thứ hào quang thuần khiết như tuyết đầu mùa nhưng chẳng hề giấu đi cái lạnh lẽo đầy sát khí. Ma pháp từ cơ thế Chiến Pháp Sư tỏa ra dữ dội, khí thế vương giả khủng bố đó đủ sức quật ngã bất kỳ kẻ nào dám chống đối. Mái tóc màu lá Phong thẫm đỏ, đôi mắt Ruby ánh lên tia sáng tràn ngập chết chóc, chiến giáp bạc trắng óng ánh như thu nhận vầng sáng từ trời cao, dáng vẻ đáng sợ đó là cả một tay cáo già sành sỏi như Lưu Hạo cũng không khỏi thầm e ngại.
Gã biết, cái uy phong đó là từ đâu mà ra, càng nhớ được ai là kẻ đứng sau chàng trai trẻ chỉ vừa bước tới tuổi trưởng thành đang đứng trước mắt. Nhưng sau hết thảy, Ma Kiếm Sĩ vẫn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Không tận dụng được nó, Lưu Hạo sẽ không còn cách trở mình được nữa. Vậy nên, gã đàn ông đó cố nén lại nỗi bất an nơi đáy lòng, chầm chậm đưa ra mảnh da Thánh Lệnh ra trước mặt thiếu niên được ấn định sẽ trở thành người kế thừa của Nhất Diệp Chi Thu, cất tiếng.
"Bút tích của hoàng đế rành rành ở đây, ngươi còn ngoan cố sao? Khưu Phi, ngươi đừng cố chống đối. Hiện tại ngươi đã trọng phạm, bọn ta được toàn quyền bắt hoặc giết ngươi không cần thông qua xét xử! Chịu chết đi!"
Nói rồi, Ma Kiếm Sĩ bất ngờ rút kiếm, vung ra mỗi chuỗi ba chiêu Kiếm Sóng Toái Phong, vẽ vào không trung luồn sóng xung kích sắc bén nhắm thẳng vào đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm.
"Uỳnh!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là hàng loạt thân cây cổ thụ trong mảnh vườn lớn bị cắt đôi, thay nhau đổ rạp xuống, xung kích kéo dài kéo theo cả mảng tường phía sau đổ sụp xuống, khói bụi mịt mù. Ngay cả cây Sơn Trà mà Khưu Phi từng đích thân nhờ đến bàn tay của những thợ làm vườn trong lâu đài cũng chẳng thoát khỏi số phận bi đát, để rồi từng nơi đó, dòng nhựa trắng đục chầm chậm đổ ra như máu. Chỉ là thời khắc này, vị thái tử trẻ đã chẳng còn thời gian để nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...