Bữa tiệc tẩy trần dành cho phái đoàn Lam Vũ đã được chuẩn bị từ rất sớm.
Đích thân hoàng đế Gia Thế đã nhiều lần kiểm tra cả thực đơn và chọn ra các đầu bếp phù hợp nhất trước cả khi vó ngựa mang những vị khách quý đầu tiên tiến vào biên giới trên biển vùng đất này. Lần đầu tiên kể từ khi tái lập, vương quốc mới được chọn trở thành nơi tổ chức hội nghị lớn, với sự có mặt của rất nhiều nhân vật quan trọng khắp lục địa. Đây không chỉ là sự công nhận từ nhiều quốc gia khác mà còn là dịp quan trọng để Gia Thế tiếp tục mở rộng, củng cố và kiếm tìm sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vậy nên, sự kiện quan trọng này khiến không một ai dám lơ là, cho dù chỉ nửa phút một giây.
Do đó, khi Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm và Lư Hãn Văn bước lên bậc tam cấp được lót bằng đá hoa cương trở lại đại sảnh đường, thứ gì bày ra trước đôi đồng tử màu Ruby đều như tiệm cận đến mức hoàn hảo, đủ sức làm cả người khó tính như hắn hài lòng. Cả căn phòng rộng lớn có lịch sử hàng vạn năm được trang hoàng bởi những bức phù điêu khổng lồ, vô số ngọn đèn được thắp sáng như đem tất cả nhuộm vào thứ mật vàng óng từ nhựa cây ngày xuân mới. Hàng chục chiếc bàn dài được phủ lên lớp khăn lụa trắng muốt thẳng tắp ưa nhìn, bên trên chất đầy các món ăn được bày trí công phu. Hàng ly thủy tinh sáng choang được đặt cạnh bên những chai rượu vang thượng hạng được lên men tại vùng phía Nam trù phú của đế chế đủ thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. Và đương nhiên, theo truyền thống của vương quốc Gia Thế, bữa ăn vào mùa đông của họ chẳng bao giờ thiếu vắng một chén nhỏ súp thập cẩm nóng hổi thơm lừng. Dường như, tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn hảo đến từng thứ nhỏ bé nhất.
Ngay khi nhận ra sự có mặt của Khưu Phi và Lư Hãn Văn, ai nấy đều liền rời khỏi chỗ ngồi và dành cho hai vị thủ lĩnh trẻ tuổi cái cúi người thể hiện sự tôn kính vô hạn. Như một lẽ dĩ nhiên, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương vốn đang đi cạnh bên hắn cũng rũ mắt xuống, chuẩn bị hành lễ. Tuy đây là việc một vị sứ giả từ một đế chế khác nên làm nhưng vị vua trẻ tuổi của Gia Thế lại thấy không mấy thoải mái. Vậy nên vào lúc Kiều Nhất Phàm vừa chuẩn bị khom người, hắn đã giữa lấy khuỷu tay không cho phép cậu cúi xuống. Đương nhiên, đối với hành vi bất thường của Khưu Phi, chàng trai mang đồng tử biếc xanh không khỏi cau mày khó hiểu. Dù sao cũng đều đã trưởng thành, chút giằng co nho nhỏ trẻ con này không kéo dài quá lâu. Đợi đến lúc tất cả ngẩng đầu lên, cả hai đã khôi phục lại dáng vẻ như chẳng có gì, bình thản bước qua bệ cửa.
Đương nhiên, sự có mặt của một gương mặt lạ lẫm bên mặt đế vương trẻ tuổi nhanh chóng thu hút được không ít ánh nhìn tò mò. Với các nhân vật quan trọng của Gia Thế, sự có mặt của Kiều Nhất Phàm là điều chẳng mấy bất ngờ. Không chỉ là học trò của ngài Nhất Diệp Chi Thu, cậu còn là sư đệ của hoàng đế Khưu Phi đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng đế chế và sứ giả đến từ vương quốc Hưng Hân. Thân phận đặc biệt này đủ để không bất cứ ai biết được nó phải ngoài nghi về tư cách của người Kiều Nhất Phàm khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Thế nhưng, các vị khách vừa đặt chân đến Gia Thế vốn chẳng có biết đến sự thật đó. Do đó, chàng trai khoác lên mình bộ áo choàng đỏ nhạt này thật sự là điểm dị biệt, khiến cho bao cặp mắt đều phải hướng về. Chẳng qua, các phụ tá được cử đến cùng hoàng tử trẻ tuổi Lư Hãn Văn đủ trưởng thành đều hiểu mình phải làm gì để giữ gìn danh dự của quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...