Mang theo tô súp nóng hổi trên tay, Kiều Nhất Phàm thong thả bước qua cung đường có phần quen thuộc trở về tòa tháp dành riêng cho hoàng đế mà hoàn toàn quên để ý thời gian. Dù sao, cơn sốt vẫn đang làm cái đầu này ong ong và hiện tại, cậu vừa biết được vài thông tin khá thú vị tại nhà bếp hoàng gia. Dừng lại vài giây như để cố tập trung sắp xếp lại mọi chuyện, chàng trai mang mái tóc tuyết sương đứng trước cầu thang uốn lượn mà chìm vào trầm tư. Đương lúc này, tiếng bước chân từ trên cao liền vọng tới, thẳng thừng cắt ngang dòng nghĩ suy đang dần kéo dài miên man. Trong vô thức, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, tò mò xem ai là người đang đi xuống. Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, vị sứ giả liền ý thức được nơi mình đứng vốn là một trong hai lối dẫn đến nơi ở của người đứng đầu đế chế. Bình thường, không tính các hầu gái, cấm quân giữ nhiệm vụ canh gác những nơi trọng yếu sẽ đi thành nhóm, lúc di chuyển ắt phát ra thanh âm kim loại trên chiến giáp va vào nhau, tuyệt nhiên sẽ không chỉ có tiếng bước chân độc nhất như hiện giờ. Không để chàng trai trẻ có thêm thời gian để tiếp tục suy đoán của mình, một gương mặt anh tuấn như được tạo hóa gọt đẽo quen thuộc đã phản chiếu nơi đáy mắt biếc xanh.
"Nhất Phàm, giờ này em còn đi đâu vậy?"
Giọng Khưu Phi cất lên chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, trong thanh âm chẳng ẩn giấu đi sự lo lắng. Vì lời nói của vị hoàng đế trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm mới "A" lên một tiếng như thể nhớ ra điều gì rồi theo phản xạ loay hoay tìm tìm chỗ để tạm chiếc khay thức ăn nóng hổi nhằm kiểm tra đồng hồ được cất trong túi áo. Chỉ là trước khi cậu làm được điều này, thứ vốn nặng trĩu nằm trên tay cậu đã bị nhấc lên. Liền sau đó, một chiếc áo choàng với lớp lông ấm áp đã được khoác lên bả vai và làn tóc màu lá Phong bất chợt phóng đại nơi đáy mắt.
"Quả nhiên vẫn còn chưa hạ sốt."
Mất mấy giây chấp nhận biến thành một bức tượng để Khưu Phi kiểm tra thân nhiệt bằng cách cụng trán, thứ trả lại cho cậu chỉ là tiếng thì thầm đầy bực dọc của vị hoàng đế trẻ tuổi. Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm biết câu nói này không hề mang ý khó chịu với mình mà chỉ là tiếng cảm thán đơn thuần. Vậy nên, cậu chỉ biết lộ ra nụ cười khổ hết sức miễn cưỡng. Dù sao, cơn bệnh này cũng là thứ được tính toán từ trước, đương nhiên sẽ không thể khỏi hẳn trong ngày một ngày hai. Kìm lại mấy lời chẳng thể nói ra xuống sâu trong đáy lòng, Kiều Nhất Phàm khôi phục dáng vẻ ôn hòa hằng ngày lên tiếng trấn an.
"Em đã uống thuốc rồi, có lẽ ngày mai là khỏi thôi."
Dường như đã sớm biết đây sẽ là câu trả lời được thốt ra, Khưu Phi chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực. Rồi tựa nhớ ra điều gì đó, vị hoàng đế trẻ tuổi lại nhìn về thứ mình vừa lấy được từ chỗ Kiều Nhất Phàm. Trong thoáng chốc, trên gương mặt anh tuấn lại xuất hiện cái cau mày khó coi, đôi mắt màu Ruby hết nhìn về tô súp được đậy nắp vẫn đang tỏa ra mùi hương thơm lừng lại hướng về cậu với tràn ngập suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được mà ngân giọng.
"Em vẫn còn chưa hạ sốt mà còn ra ngoài vào đêm muộn làm gì? Nếu thấy đói thì có thể cho gọi người mang lên cơ mà."
"À chuyện đó thì ... Lát nữa, em sẽ kể cho anh nghe. Chúng ta về phòng đã, chỗ này lạnh quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...