"Thật ngại quá, sứ giả của đế chế Hưng Hân, đức vua của chúng tôi gần đây bận rộn chính vụ không muốn gặp ai, đành phải phiền ngài quay về."
Chàng trai trẻ mang một thân gấm phục sắc đỏ như lá thu, bước ra từ cánh cửa thành phía Tây lâu đài Gia Thế, lịch thiệp đưa một tay ra trước ngực, cúi chào vị khách quý vừa ghé thăm. Thực hiện xong mấy phép tiếp đón cơ bản, đôi đồng tử sẫm màu bắt đầu âm thầm đánh giá người trước mắt một cách thật tỉ mỉ.
Dưới ánh tà dương dần tắt lịm phía trời Tây thấm đẫm lên vạt áo choàng đã nhuốm bụi đường, thiếu niên nhìn qua chỉ mới hơn trăm tuổi đầu với thân hình mảnh khảnh trong bộ y phục màu xanh nhạt, trông không khác gì một anh chàng mọt sách yếu ớt. Nếu chẳng phải vị khách kia thong thả dừng ngựa trước lưỡi giáo của đội binh lính canh gác lâu đài, nhẹ nhàng cởi một bên găng tay để lộ ra biểu tượng chiến kỳ của đế chế Hưng Hân thì hắn - Bạch Thắng Tiên - một thành viên cao cấp của hội đồng phò tá hoàng đế Gia Thế non trẻ đã chẳng phải xuất hiện tại đây. Trải qua vô số biến cố cho đến ngày hôm nay, hầu như ai trong bộ máy lãnh đạo của các quốc gia cũng biết đến ý nghĩa của hình xăm thoạt nhìn giản đơn này. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của đế chế, nó còn là dấu hiệu để nhận biết quân đội và các thành viên trong bộ máy lãnh đạo của đất nước láng giềng. Từng ấy là đủ, để người của Gia Thế biết được chàng trai mang gương mặt hết sức vô hại này là một sứ giả từ Hưng Hân.
Thế nhưng bấy giờ, sắc trời đã muộn. Một thiếu niên đơn độc xuất hiện yêu cầu được trực tiếp gặp mặt tân vương, cho dù có ấn ký kia làm tin hay một phong thư giới thiệu có quốc huy được in rõ ràng thì người của Gia Thế cũng chẳng dám lơ là cảnh giác, cho phép cậu vào trong dễ dàng. Chẳng thể trực tiếp báo tin đến vị vua trẻ tuổi đang giam mình trong phòng xử lý công vụ, họ đành đánh bạo chuyển lời đến một hầu cận có tiếng nói của hoàng đế đến để xử lý. Thế là, người vừa may mắn thoát khỏi cuộc họp kéo dài hơn mười hai giờ như Bạch Thắng Tiên còn chưa kịp đặt lưng xuống nghỉ ngơi, lại phải đến cổng thành phía Tây xem xét tình hình. Sẵn tâm tình khó chịu vì bị làm phiền, người cố vấn của hoàng gia Gia Thế không thể lộ ra nổi nửa ý cười trước vị khách lạ. Tuy rằng, Bạch Thắng Tiên không tỏ vẻ trịch thượng xua đuổi thiếu niên nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ra vẻ gì tin tưởng con người trông vô hại này.
Từ xưa đến nay, lục địa Vinh Quang nào thiếu những kẻ lòng dạ như rắn rết nhưng lại khoác lên mình vẻ vẻ ngoài nhân hậu và ôn hòa tựa một thiên sứ? Cho nên, hắn không thể không phòng bị. Gia Thế chỉ vừa mới tách khỏi sự kiểm soát và chiếm đóng của Thiên Đàng hơn năm năm, trong ngoài đều chưa hoàn toàn ổn định, tân vương lại còn quá trẻ nên vô số chuyện khiến họ phải lưu tâm. Bạch Thắng Tiên không thể tùy tiện cho người lãnh đạo đế chế tiếp xúc với những kẻ còn chưa rõ danh tính. Ngẫm lại, nếu thiếu niên này thật sự là sứ giả của Hưng Hân sao lại một thân một mình đến đây vào lúc này? Chưa kể đến việc chẳng có nổi nửa phong thư báo trước, sự kiện sắp tới tổ chức tại kinh đô sẽ xuất hiện rất nhiều phái đoàn của các đế chế khác. Từ hơn mười ngày trước, bọn hắn đã nhận được thư hồi đáp từ những các nhà lãnh đạo, thông báo về số lượng người được cử đi tham dự và thời gian dự kiến đến nơi. Chỉ duy Hưng Hân là vẫn một mực im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, thật khó tin vùng đất do ngài Diệp Tu lập ra, được nàng công chúa Tô Mộc Tranh năm nào của họ cai quản lại không giữ thể diện cho Gia Thế, chỉ cử đến độc một thiếu niên xa lạ chẳng rõ là ai. Ngoài ra, từ giờ tới ngày sự kiện diễn ra còn tận ba tháng, một nước láng giềng như Hưng Hân sao lại cử người đến sớm như vậy? Không tài nào giải thích từng ấy sự bất hợp lý về sự có mặt đột ngột này lại chẳng thể lỗ mãn đuổi khách, Bạch Thắng Tiên cuối cùng lại hạ giọng từ tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...