Trải qua chuyến hành trình vất vả kéo dài hơn tháng ròng, cuối cùng, đoàn hộ tống cũng an toàn đến được địa điểm hẹn.
Đó là một tòa thành lớn vô danh với bức tường cao được đắp bằng những khối đá đen tuyền trải qua tháng năm đã bám từng mảng rêu phong. Có lẽ, nó đã ở đây từ rất lâu, trải qua bao lần trời đất đổi dời, nhật nguyệt luân phiên chiếu rọi vẫn lặng yên sừng sững tại chốn này như một vết mực thánh thần đánh rơi giữa vùng thung lũng hoang vu.
Tiếc là giờ đây, tòa thành ấy đã bị bao quanh bởi một kết giới ma pháp, che giấu sự tồn tại của nó với phần còn lại của thế giới. Những lữ khách thúc ngựa trên con đường thoải uốn lượn khi hướng mắt về nơi công trình kiến trúc rộng lớn này tọa lạc chỉ có thể bắt gặp một bãi đất hoang nằm giữa cánh rừng già u ám, ngổn ngang mấy thân cây héo rũ từ mùa đông khắc nghiệt năm ngoái. Nếu chẳng phải có người dẫn đường đã nằm lòng ám hiệu từ trước, chính đoàn hộ tống cũng chưa chắc có thể nhận ra kết giới này. Tuy nhiên, nó cũng không phải là lớp bảo vệ hoàn hảo nhất từng xuất hiện tại lục địa Vinh Quang. Do hạn chế của số lượng người người ngâm xướng chỉ là mười cùng chất lượng trận pháp được sử dụng nên lớp bảo vệ này chỉ có khả năng che giấu tầm nhìn, giả như chẳng may ai đó đến gần vẫn sẽ va phải bức tường vô hình mà nhận ra điểm bất thường.
Thế nhưng giữa hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại, có thể tìm được chỗ an toàn thế này đã là không dễ, chẳng ai có quyền thể đòi hỏi gì hơn. Dù sao, Gia Thế cũng không phải có thế mạnh về chức nghiệp Thuật Sĩ. Vị thần tọa trấn đế chế này là Nhất Diệp Chi Thu, Chiến Pháp Sư mới là đích đến của phần lớn người có ma thuật. Tiếp đó, họ sẽ cân nhắc lựa chọn vị trí Thiện Xạ như hoàng đế Tô Mộc Thu hoặc nối bước vị sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong bí ẩn trên chiến trường đã giao chiến ba ngày ba đêm cùng tướng quân đế chế Bách Hoa: Trương Giai Lạc năm nào mà trở thành Thương Pháo Sư. Thấp xuống nữa, số ít sẽ chọn chức nghiệp Kiếm Khách hoặc Ma Kiếm Sĩ do một số thành viên cấp cao của hoàng gia, thấp xuống chút nữa sẽ là Khí Công Sư do sự tồn tại mờ nhạt của Khí Trùng Vân Thủy.
Còn Thuật Sĩ ư? Nơi có nhiều người theo chức nghiệp này nhất là quốc đảo Lam Vũ vốn nằm biệt lập ở giữa đại dương từng một thời là sự tồn tại bí ẩn bật nhất lục địa Vinh Quang. Không phải ở đây, tại chính mảnh đất mà Khưu Phi sinh ra và lớn lên.
Vào thời khắc Uyển Vân đã giơ cao tay liên tục sử dụng các mật mã mà mình đã thuộc lòng gõ lên một gốc cây gần đó, khiến lớp kết giới ấy dần tan ra tựa như mở ra cánh cổng ngăn cách hai bên bờ thế giới, Khưu Phi đã chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hoàn toàn trái ngược với cánh rừng yên tĩnh vào buổi chiều xuân yên ả nắng đổ đồi xa, bên trong tòa thành lại tràn ngập thanh âm lao xao cùng những gương mặt vừa quen vừa lạ. Ngay khi trông thấy sự xuất hiện của đoàn hộ tống, người canh gác đã lập tức đánh mạnh vào chiếc chuông lớn được đặt ở trên tường thành, để tiếng vọng vang ra từng ngõ ngách lớn nhỏ trong tòa thành đã đượm màu thời gian. Dường như, đấy là ám hiệu được quy định từ trước nên khi thanh âm dễ nghe ấy dần hoàn toàn tan vào hư không, tiếng bước chân dồn dập cùng với sự ồn ã của đám đông đã bất ngờ ập đến làm chàng trai trẻ không khỏi giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...