"Đưa cho em thanh đoản đao của anh đi, Nhất Phàm."
Sau nửa giờ cố gắng giải thích nhiệm vụ mà mình được ngài Diệp Tu đích thân giao phó, đấy là câu trả lời mà Kiều Nhất Phàm nhận được từ Khưu Phi.
Vào thời khắc mà tuyết sương đã thôi nhuộm bạc cả thế giới và mùa xuân vẫn còn chưa vào độ chín cách đây tròn một năm, tại một sớm tinh mơ vẫn còn vươn lại hơi lạnh của ngày đông khắc nghiệt, Diệp Tu đã cho Kiều Nhất Phàm cơ hội chọn lựa con đường mà bản thân cậu sẽ đi. Trở về Vi Thảo và tiếp tục cuộc sống bình yên hoặc là theo y, trở thành Ám Vệ ngày ngày đối mặt với sống chết chẳng thể quay đầu. Nếu đổi lại là thiếu niên trước khi trải qua toàn bộ sự kiện ở trấn Nhật Nguyệt, cậu nhất định đã chọn phương án đầu tiên mà chẳng tốn đến nửa giây suy nghĩ. Nhưng rồi, khi tận tại lắng nghe những điều mất nhân tích mà tổ chức Phong Thần đã gây ra cho không chỉ cho cha mẹ mình, lẫn biết về câu chuyện phía sau thân thế của Diệp Tu, chàng trai trẻ đã chọn đặt chân lên con đường sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Vào thời khắc bàn tay của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu của đế chế Gia Thế châm lên điếu thuốc thứ ba trong buổi sáng hôm ấy, nụ cười hài lòng đã xuất hiện trên khóe môi y khi câu trả lời cuối cùng được Kiều Nhất Phàm đưa ra.
"Xin hãy, cho con đi theo người thưa sư phụ."
"Vậy thì sau này phải chịu khổ lắm đấy, Tiểu Kiều nhưng mà yên tâm, ta luôn sẽ có thưởng cho các bạn nhỏ làm việc tốt."
Đúng vậy, Diệp Tu đã không hề tùy tiện nói lời đó cho vui. Bởi ngay khi cánh cổng thành phía Tây Gia Thế hơn hai dặm, thiếu niên đã được y đưa đến một mật đạo đặc biệt ẩn dưới một gốc gỗ sồi lâu năm to quá một vòng tay người trưởng thành. Và đó là cách, thiếu niên Kiều Nhất Phàm của đế chế Vi Thảo biến mất khỏi thế giới và khai sinh ra Ám Vệ duy nhất chỉ nhận lệnh từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu.
Trước ánh nhìn hoài nghi lẫn lo lắng của những thành viên còn lại trong tổ chức, Kiều Nhất Phàm bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục của mình. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ chẳng thấm tháp vào đâu trước số lượng công việc khổng lồ được giao xuống. Trừ thời gian nghỉ ngơi chỉ dừng ở mức tối thiểu thường xuyên còn bị lấy mất bởi các nhiệm vụ dài ngày, thiếu niên còn phải đối diện với hàng tá bài học về kỹ năng quan sát, thu thập tin tức và chịu tra tấn. Tuy rằng ở Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm đã có cơ hội trải nghiệm qua các bộ môn này nhưng dù sao nơi mà cậu tiếp nhận nó vẫn là ở trường học hoàng gia. Còn bây giờ, đối diện với đôi mắt xanh trong lại là khóa học dành cho thành viên tinh nhuệ thuộc tổ chức Ám Vệ thuộc đế chế Gia Thế - cường quốc mà hào quang của nó thậm chí còn đủ sức áp đảo toàn bộ phần còn lại của lục địa Vinh Quang.
Trong số ít khoảnh khắc ngắn ngủi mà cơ thể ấy được thả lỏng, Kiều Nhất Phàm cũng sẽ tranh thủ nghe ngóng được một vài tin tức liên quan đến vị thái tử độc nhất của đế chế - cũng là người bạn cũ đã lâu không gặp: Khưu Phi. Bởi vì trái với người cha nuôi danh tiếng đã tỏa khắp ngóc ngách là một thần thoại sống trong lòng cư dân Gia Thế, Khưu Phi lại người ít ai biết tới trừ cái tên đơn giản ấy. Nguyên nhân của việc này là từ trước đến nay, thiếu niên mang đôi đồng tử màu Ruby chưa được trực tiếp đặt chân tới chiến trường, thành tích đóng góp vẫn là con số không tròn trĩnh. Bản thân là một đế chế bước ra từ vô số cuộc chiến khốc liệt, xây đắp vinh quang từ các thắng lợi vẻ vang đi vào lịch sử làm thay đổi dòng chảy của thời đại, người dân của đế chế Gia Thế có xu hướng xem trọng các thành tích trên sa trường để đánh giá các nhân vật lớn. Do đó, một người còn bị cho là "vắt mũi chưa sạch" như Khưu Phi, đương nhiên cũng ít được chú ý tới. Kể ra thì, nhìn khắp lục địa Vinh Quang cũng không ai tìm ra được vị thái tử có con đường kế vị loằng ngoằng như Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanfictionTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...