Bên ngoài, trận mưa tuyết dày đặc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ
Giữa màn đêm cô tịch, cả lâu đài Gia Thế nằm thiếp đi dưới vạn hoa tuyết lả tả rụng rơi và những tia sáng loang lổ từ vô số ô cửa sổ đóng chặt. Tháp đồng hồ ở phía Tây chậm chạp nhích chiếc kim dần đến con số chín, để tiếng chuông ngân vang báo hiệu buổi đêm muộn đã bắt đầu thời khắc dạ vũ, nhắc nhở những cư dân đã tất bật cả ngày hiểu rằng cơ thể họ cần được nghỉ ngơi.
Rời khỏi đại sảnh lớn ngập trổ trong ánh đèn sau khi ký kết cùng đại diện hai phái đoàn vừa đến là Lôi Đình và Bá Đồ hàng chục giao ước thương mại quan trọng, một ngày bận rộn với vị vua trẻ xem như đã kết thúc êm đẹp. Với tâm trạng hài lòng trước thành quả bản thân vừa có được, Khưu Phi tự cho phép bản thân được đôi phút thả lỏng nên đã cho các cận vệ tháp tùng rời đi, chỉ để thân ảnh kia đơn độc băng qua con đường thoải cắt ngang khu vườn nằm giữa khuôn viên lâu đài. Khẽ gật đầu chào mấy vị chỉ huy canh gác nơi nghỉ ngơi của nhà vua , chàng trai trẻ với mái đầu màu lá Phong chậm rãi bước lên hàng dài bậc tam cấp được làm bằng đá Thạch Anh bóng loáng, tiến vào tòa tháp cao ở trung tâm lâu đài. Trên dãy hành lang được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đèn nằm yên trong những khối vuông được chạm trổ tinh xảo như đóa hoa chớm nở, Khưu Phi thong thả để cái bóng dài đổ lên trên nền gạch lạnh lẽo. Đợi đến khi đến trước lối vào thân quen, hắn mới khẽ nâng tay, lần lượt mở các lớp ma pháp bảo vệ rồi cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra.
Vừa trở về phòng riêng, việc đầu tiên vị hoàng đế trẻ làm là cởi bỏ khăn choàng lẫn chiếc áo khoác nhung trắng muốt nặng nề với lớp lông cáo ấm áp được may ở viền cổ, đem chúng móc lên giá treo gần đó. Thực lòng, hắn không thích việc ăn mặc quá rườm rà. Tiếc là không như người cha đã trở thành huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu, cương vị hiện tại không cho phép Khưu Phi có quyền mang tác phong thoải mái đến tùy tiện như vậy. Người đứng đầu một quốc gia buộc phải có cho mình các bộ lễ phục chứa đầy sự uy nghiêm, nhất là khi phải xuất hiện vào các dịp trọng đại trước vô số ánh mắt từ những nhân vật lớn trên khắp lục địa Vinh Quang.
Tạm gác lại mấy suy nghĩ vẩn vơ về hình bóng người giờ chỉ còn khắc tên mình vào bao trang sử sách ngắn ngủi, Khưu Phi chợt khẽ cau mày trước sự yên ắng bất thường bao quanh bốn bề. Bình thường mỗi khi hắn quay về, Kiều Nhất Phàm sẽ luôn chuẩn bị sẵn một ấm trà hoa Sơn Trà nóng tỏa ra mùi hương khoai khoái dễ chịu rồi mới lặng yên trên ghế sofa đọc sách hoặc xử lý một vài công việc lặt vặt từ Hưng Hân.
Kể từ lúc chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đó ghé thăm Gia Thế, trừ lần hai người có xích mích nhỏ về hành động tự ý nhận lời thách đấu từ hoàng tử Lư Hãn Văn ra, bạn đời của hắn luôn duy trì thói quen này. Chuyện đó đã lặp lại đều đặn tới mức chẳng rõ từ bao giờ, vị hoàng đế trẻ mặc nhiên xem đó là thứ hiển nhiên, để rồi giờ đây khi sự liên tục bị gián đoạn đột ngột chẳng một lý do, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén lại ánh lên từng gợn sóng chẳng yên.
Thật kỳ lạ, Khưu Phi thầm nhủ. Trước lúc kết thúc công việc, hắn đã hỏi Bạch Thắng Tiên và biết được bạn đời đã trở lại lâu đài cách đó một giờ, thậm chí còn nhờ nhà bếp mang lên một vài món ăn nhẹ. Nếu vậy thì bây giờ cậu đang ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...