"Đế chế Thiên Đàng đang thông qua hoạt động giao thương ở vùng biên giới mà ngấm ngầm đưa đám sát thủ vào Gia Thế, bí mật xây dựng lực lượng phát động đảo chính sao? Sao có thể ...?"
Ánh mặt trời buổi ban trưa đã quá giờ đứng bóng, nhẹ nhàng rải xuống nơi tán lá Phong úa vàng những vệt nắng dịu mát, rót vào đôi con ngươi mang sắc màu thiên thanh một mảng vàng nhàn nhạt ấm áp. Ấy vậy mà thời khắc này, đáy lòng người con trai đó lại chẳng thể nào bình yên như cảnh sắc thế gian ngày thu nơi núi rừng biên giới.
Tuy là thành viên của tổ chức ngầm nổi danh khắp lục địa Vinh Quang nhưng chính Kiều Nhất Phàm cũng chưa từng nắm được tin tức hay một dấu hiệu manh nha nào cho chuyện tày trời như thế. Trong mấy năm qua, đôi chân này đã rảo trên biết bao nẻo đường xa lạ, bàn tay dần chai sần từng siết chặt thanh Thái Đao sắc bén, ánh mắt luôn hiển hiện nét ôn hòa hàng trăm lần lướt qua hàng trăm tệp thông tin mật đáng giá ngàn vàng, ấy vậy mà chưa lần nào, cậu phải đối diện với tin tức động trời như thế. Quyền lực như Thái Dương buổi trưa hè của Gia Thế đã tồn tại và duy trì suốt hàng thế kỷ, trở thành biểu tượng sức mạnh khiến cả những kẻ vọng tưởng nhất cũng phải gác lại giấc mộng hão huyền. Cho dù thời gian gần đây thế cục có đổi dời, các đế chế mới trỗi dậy như nấm mọc sau mưa, bên trong quốc gia xảy ra xáo trộn, bất ổn nhưng sự hùng mạnh của nó vẫn là điều hiển nhiên ai nấy đều phải rõ. Ngày nào còn Nhất Diệp Chi Thu tọa trấn với lực lượng quân đội lẫn Ám Vệ tinh nhuệ đã được rèn dũa qua bao nhiêu cuộc chiến, vùng đất này vẫn là gã khổng lồ không thể bị chạm tới. Một con rồng dẫu rời khỏi hang đá mà mất đi vầng hào quang thì vẫn là hoàng đế cả vùng trời, chỉ có những gã mất trí ngông cuồng chẳng biết giới hạn mới ngạo mạn trước sức mạnh vĩ đại đấy.
Vậy mà, kẻ điên đó cuối cùng vẫn xuất hiện để thách thức gã khổng lồ ấy.
Thực tế vì chỉ mới đặt chân đến đế chế Thiên Đàng một lần duy nhất nên Kiều Nhất Phàm không biết quá nhiều về vùng đất đó lẫn người lãnh đạo kín tiếng của nó. Trong con mắt cư dân lục địa Vinh Quang, vùng đất đó được lấp đầy bằng những khu rừng thưa đó chẳng qua cũng như các vương quốc non trẻ khác, chỉ vừa trỗi dậy vào mấy thập kỷ gần đây. Quan hệ ban giao giữa Thiên Đàng và Gia Thế chưa bao giờ được xem là hữu hảo nhưng cũng không tới mức tuyệt giao. Thời gian gần đây, đế chế ấy đã liên tục xâm lược và sáp nhập các nước nhỏ hơn ở xung quanh như một gã khổng lồ phàm ăn không ngừng thấy đói. Chỉ là dưới ánh nhìn từ thế gian, người ta chỉ xem đó là căn bệnh cố hữu sẽ xuất hiện ở bất kỳ thế lực nào đó vừa phất lên. Cá lớn nuốt cá bé từ lâu đã thành thứ chân lý bắt buộc phải hiểu. Một khi không mở rộng ảnh hưởng và thế lực, những vùng đất đó không sớm thì muộn sẽ trở thành miếng mồi ngon của các con thú khổng lồ đã đứng sừng sững ở đỉnh vinh quang từ hàng trăm năm trước.
Trong ấn tượng của cậu, người đàn ông họ Lăng đó là một tay sành sõi và mực thước ở từng cử chỉ, hành vi, để cho dù là kẻ khó tính nhất cũng khó lòng bắt bẻ hắn bất kỳ điều gì. Nhân vật không tỏa ra chút nguy hiểm nào như vậy lại ôm dã tâm lớn đến vậy, thật khó tin.
Lặng lẽ rơi vào một cỗ trầm tư, Kiều Nhất Phàm không kìm được cái chau mày lẫn ánh nhìn đăm chiêu hướng về chân trời xa vời vợi. Khoảng không nơi Mặt Trời thiếp ngủ chính là hướng dẫn đến thủ đô – trái tim đế chế Gia Thế ngự trị, cũng là nơi mà người cực kỳ quan trọng của cậu đang trải qua từng ngày đếm ngược đến thời khắc trọng đại bậc nhất đời người. Một khi tin tức trên bị truyền ra ngoài, nó nhất định sẽ lập tức gây ra trận phong ba rất lớn, đủ sức xáo động lớn đến trong ngoài đế chế, không chỉ làm nhân tâm giao động mà nảy sinh thêm vô số nghi kỵ mâu thuẫn cho giới thượng tầng. Vào thời điểm nhạy cảm này, bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng xấu tới buổi lễ trưởng thành đó đều không được phép xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đông
FanficTương lai ngày đó với Kiều Nhất Phàm là một thứ xa xôi, không thể trông thấy càng chẳng thể thể nắm trong lòng bàn tay. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, khi hai người thân cuối cùng của cậu cũng đã rời bỏ thế giới này. Cậu cứ như một một sinh...